108. JungKook ( SE )
Thanh xuân của bạn tên là Jeon JungKook, đúng vậy ! Anh ấy chính là thanh xuân của bạn, khi có anh ấy, cuộc đời bạn như được vẽ lên những sắc hồng hạnh phúc nhưng khi mất anh ấy...cuộc đời bạn như một cây hoa anh đào đang nở rộ giữa mùa xuân mà bị chặt mất đi vậy. Cây hoa anh đào gục mất, thanh xuân mất đi, thể xác mất hồn...
*3 năm trước*
- " JungKook à !!! Đợi tớ với !!! " bạn cực nhọc xách cái bịch nilon đầy nguyên liệu nhanh chóng chạy theo JungKook. Cậu đứng lại quay lại nhìn.
- " Haha...đồ chân ngắn " thấy bạn chạy lại cậu đứng cười khoe nụ cười thỏ đáng yêu. Bạn đặt bịch nilon xuống chống nạnh thở.
- " Yaaa...đồ thỏ béo...cậu..im đi..." bạn ngước mặt lên chu mỏ cãi lại. JungKook xoa đầu bạn rồi cầm bịch nilon lên.
- " Ngốc, đã bảo là để tớ cầm cho. Này thì dành, chừa nha...haha "
Bạn và JungKook là bạn học với nhau, trong lớp bạn chỉ thân với mỗi JungKook. Cậu ấy rất đẹp trai a, cao ráo trắng trẻo, học rất giỏi nữa chứ, hát hay còn giỏi thể thao nữa. Còn bạn, nếu đứng cạnh JungKook thì bạn chỉ cao tới ngực cậu ấy thôi nên toàn bị tên thỏ béo đó trêu là đồ lùn hoài. Tuy bạn không xinh đẹp như hoa khôi này nọ nhưng bạn có khuôn mặt ưa nhìn. Tôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ căng mọng như đánh son, làn da trắng hồng. Nhìn qua thấy dễ chịu hơn mấy đứa con gái son phấn kia nhiều.
Cả hai rất thân thiết, dần dần về sau bạn thích JungKook khi nào không hay và cậu ấy của thích bạn. Nhưng cả hai lo sợ rằng khi nói ra tình bạn này sẽ chấm dứt nhưng trong khi đó cả hai lại đều thích nhau, vì chả ai biết nên cả hai cứ tiếp tục im lặng.
Một ngày nọ, bạn đi vào lớp thấy JungKook đang cầm một tờ giấy màu xanh nhạt và vẻ mặt rất buồn. Bạn lén lút đi vào, luồn phía bên hông lớp để chạy ra chỗ JungKook. Lén lút đứng đằng sau.
- " HÙ !!! " bạn nhảy chồm ra trước mặt cậu ấy. Trông cậu ấy hoảng hốt nhanh chóng dấu tờ giấy ấy đi khiến bạn có chút nghi ngờ.
- " A..t..t/b ? "
- " Cậu ? Tờ giấy đó là gì thế !? Cho tớ xem với " bạn tiến gần lại nhưng bị JungKook đưa tay ra ngăn.
- " A..không có gì đâu, cậu đừng để ý " lúc đó JungKook cười rất tươi với bạn, nhưng nhìn vào đôi mắt đó thoáng thấy một tia buồn bã.
- " Này, cậu đang dấu tớ điều gì phải không ? " bạn hoài nghi hỏi. JungKook vẫn mỉm cười như thế, cậu đi lại bá lấy vai bạn rồi quay người lại lôi bạn đi.
- " Đã nói là không có gì mà ! Cái đồ lùn nhiều chuyện này...xuống căn tin thôi !!!! "
- " Yaaaa cậu !!! ĐỒ THỎ BÉO !!! " bạn đấm vô bắp tay của JungKook rồi cãi lại.
1 tuần sau bạn không thấy JungKook đâu, điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Ngồi trong lớp nhìn chỗ trống bên cạnh mà lòng bạn lo lắng bứt rứt. Bạn quyết định sau khi tan học liền qua nhà cậu ấy.
Học xong, bạn tức tốc bắt một chiếc taxi đến của JungKook. Đứng trước cửa bạn bấm chuông *kính koong...* *cạch..cạch..* cửa mở. Là mẹ của JungKook. Nhìn bác ấy trông rất tiều tụy và hai hốc mắt đỏ ửng.
- " Bác ơi, tại sao JungKook cả tuần nay không đi học vậy ạ ? " bạn lễ phép hỏi. Đột nhiên bác ấy bật khóc.
- " T/b à...thằng bé...thằng bé...mất rồi...hic...hức...huhu..." bác ấy bật khóc rồi ngồi thụp xuống sàn. Bạn đơ người ra.
- " Ju..JungKook..mất rồi ạ...? " chân của bạn dường như đứng cũng không vững mà loạng choạng, bạn nắm lấy thành cửa để không bị ngã. Bỗng ba của JungKook bước ra ngồi xuống ôm lấy mẹ cậu ấy.
- " Bà đừng khóc nữa, con ở trên thiên đàng thấy vậy nó buồn lắm đấy "
- " Cháu là t/b ? " ông đang dỗ bà rồi thấy bạn liền hỏi.
- " D..dạ..." bạn đang cố kìm nén nước mắt.
- " JungKook..nó có nhờ bác đưa cháu thứ này " nói xong bác ấy vào nhà lấy một bức thư màu vàng nhạt ra đưa cho bạn. Bạn cũng cúi đầu cảm ơn rồi thẫn thờ bước về nhà.
Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, đôi mắt ngập nước chăm chú đọc bước thư.
" **ngày**tháng**năm**
T/b à, khi cậu đọc được bức thư này thì chắc cõ lẽ tớ không còn ở trên cõi đời này rồi...T/b à sau khi cậu đọc bức thư này cậu đừng khóc nhé !? Cậu không được khóc nghe chưa đồ lùn !!! Tớ sẽ buồn lắm đấy...thực ra vào tháng trước tớ đột nhiên ho ra máu và hay bị choáng nên đã đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo tớ bị ung thư máu giai đoạn cuối nên chỉ sống được 1 thời gian ngắn nữa...sau khi nghe tin này gia đình tớ rất sốc và tớ cũng vậy nhưng khi đi học và được nhìn thấy cậu, bỗng chốc tớ cảm thấy căn bệnh này bị lãng quên đi...tớ xin lỗi vì đã dấu cậu T/b, hãy tha thứ cho tớ nhé ? Được làm bạn với cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc ! Tớ không hề buồn vào những ngày sống cuối cùng ngược lại tớ rất vui, à mà T/b nè...tớ thích cậu ! Tớ rất thích cậu ! Tớ không muốn nói với cậu vì tớ sợ tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc...nhưng dù sao thì tớ đã có một tình bạn đẹp với cậu, một gia đình hạnh phúc vậy cũng đủ rồi !!! T/b à, cậu phải sống tốt nhé, không được bỏ bữa đâu đấy, ít uống cà phê thôi nó không tốt đâu !!! Không có tớ bên cạnh cậu phải tự chăm sóc mình, phải học tập tốt nghe chưa, nhớ tập thể dục thể thao để cao lên đó đồ lùn !!!
TỚ MÃI YÊU CẬU T/B
Ký tên:
Jeon JungKook
( Thỏ béo của T/b đồ lùn ) "
Đọc xong bức thư bạn đưa tay lên đập mạnh liên tục vào cửa sổ.
- " JEON JUNGKOOK ! JEON JUNGKOOK ! JEON JUNG KOOK ! "
- " Hức..cậu là đồ ngốc...hức...tại sao chứ JungKook, đồ ngốc...huhu...tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu !!!! "
- " JEON JUNGKOOK !!!!! " bạn thét lên trong màn đêm, tay liên tục đập vào cửa sổ khiến mặt kính nứt ra dần và vỡ, những mảnh kính cắm vào da thịt của bạn khiến máu chảy ướt đẫm cánh tay. Nhưng bạn không thấy đau, bạn chỉ thấy trái tim của mình đang bị bóp nghẹn mà thôi.
*Trở về hiện tại*
Bạn ngồi bên cửa sổ phòng, mặt kính bị vỡ do bạn đập bể bạn vẫn cứ để đó vệt máu khô dính lại thành màu đen sẫm trên những mảng kính. Ngồi cạnh cửa sổ, bạn cầm ly cà phê đắng nhấp từng ngụm mắt thì nhìn mãi vào khung ảnh hai đứa chụp chung. Bạn đặt ly cà phê xuống, cầm lấy khung ảnh ôm vào lòng.
- " Jeon JungKook...em ghét anh..." ôm lấy khung ảnh nước mắt bạn rơi. Phải nói là kể từ khi 3 năm cậu ấy à không...anh ấy mất, không ngày nào bạn ăn ngon, không ngày nào bạn ngủ được. Đôi mắt luôn sưng húp và trái tim luôn đau. Bạn nhớ anh ấy, bạn nhớ JungKook, người làm nên thanh xuân tươi đẹp và cũng là người khiến thanh xuân nắng hồng ấy biến thfnh một mảng màu đen.
- " Em nhớ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro