Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107. Jimin ( SE )

Tôi là một bác sĩ trẻ tài năng, được nhiều người mến mộ. Em là một nữ sinh cấp 3 với một nụ cười tỏa nắng.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi và em va vào nhau trên con phố nhộn nhịp. Em làm đổ cà phê lên chiếc áo khoác của tôi, tôi chỉ nhìn em mà cười nhẹ.

- " Ôi, tôi xin lỗi ! Tôi..tôi không cố tình đâu, anh cởi áo khoác ra đưa cho tôi đi, tôi sẽ đem đi giặt sạch rồi trả lại cho anh " em hoảng hốt nói đến vấp, nhìn thật dễ thương. Tôi cũng đáp lại và đưa áo cho em.

- " Được thôi, đây là số điện thoại và địa chỉ " tôi mỉm cười đưa cho em một mẩu giấy nhỏ và rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang xô đẩy.

Sau lần gặp và trả áo ấy, tôi và em có lẽ là do duyên nên qua lại nhiều hơn. Cả hai bắt đầu thân thiết và rồi đến một ngày tình cảm dồn nén được bộc lộ.

- " T/b...anh thích em...làm bạn gái anh nhé !? " tôi đã rất ngại ngùng khi tỏ tình với em và đáp lại tôi đó chính là cái ôm chặt chẽ của em.

- " Em đồng ý " em dụi đầu vào lồng ngực tôi lí nhí nói. Vào khoảng khắc ấy tôi đã rất vui mừng. 

Những quãng ngày sau đó phải nói là rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại gặp trắc trở. 

- " Bác sĩ, bác sĩ !!! " cô y tá trông có vẻ đang rất khẩn cấp mà gọi tên tôi.

- " Có chuyện sao ? " tôi gập quyển tài liệu sang một bên đứng dậy.

- " Bạn gái...bạn gái của bác sĩ...vừa..gặp tai nạn...cô ấy đang ở trong phòng mổ...hộc hộc..." cô y tá tựa người vào cánh cửa gấp gáp nói tay chỉ ra ngoài. Nghe tin em gặp tai nạn, tôi bắt đầu hoảng sợ và lo lắng. Tôi lao ra bên ngoài chạy đến phòng mổ. Bước vào phòng mổ, tôi thấy em nằm trên giường với một đống dây nhợ, và những túi máu.

- " Ôi ơn trời bác sĩ Park, anh đến rồi " bác sĩ Kim lau mồ hôi khi nhìn thấy tôi.

- " Anh hãy bình tĩnh, ca này cứ để tôi " bác sĩ Kim vỗ vai tôi rồi đeo găng tay vào. Tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn anh ấy.

- " Thôi..anh..anh cứ để tôi " tôi vuốt ngực lấy lại bình tĩnh nhìn bác sĩ Kim. Cặp lông mày của anh ấy chau lại trông không hài lòng.

- " Xin lỗi anh, anh không thể tham gia ca mổ này.." bác sĩ Kim nói với giọng buồn rầu, anh ra hiệu với hai nữ y tá kêu tôi ra ngoài. Tôi đành nghe theo vì tôi không muốn ca phẫu thuật chậm trễ. 

Bây giờ em nằm trong đó, không biết sống chết ra sao, có làm sao không. Ngồi ở băng ghế, hai bàn tay tôi bấu chặt tưởng chường sắp bật máu. Tôi ngồi chờ đợi mà lòng cứ bồn chồn không yên, tâm trí tôi chỉ nghĩ về em, tôi sợ em xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi lo lắng lắm. Cúi đầu xuống đưa hai tay lên vò mái tóc đen. Tôi như trút giận và lo lắng lên mái tóc.

Em nằm trong đó 3 tiếng không có động tĩnh gì, tôi chỉ nghe được tiếng giao kéo và tiếng nói của bác sĩ Kim ra lệnh. Bỗng cánh cửa mở ra, bác sĩ Kim gấp gáp chạy ra chỗ tôi. Tôi đứng bật dậy nhìn anh.

- " Anh Park, tình trạng hiện tại của t/b rất yếu ! Sợ rằng không cứu được, van tim của cô ấy do chấn động mà bị nghẹn, tắc đường thở. Cứ như vậy tim cô ấy sẽ ngừng đập và cô ấy sẽ tử vong mất " bác sĩ Kim mặt đầy lo sợ nói với tôi. Tôi thất thần đơ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.

- " Được rồi, hãy...lấy tim của tôi cho em ấy " tôi nhắm mắt nói xuôi.

- " Anh điên à !!! " bác sĩ Kim nắm lấy bờ vai tôi lay mạnh.

- " Xin anh hãy cứu sống t/b, coi như người bạn này nợ anh một ân tình " tôi mỉm cười nắm lấy tay anh, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên tia đau lòng. Bác sĩ Kim day day dứt một hồi cũng cắn răng gật đầu.

- " Được rồi..anh...đi theo tôi " bác sĩ Kim dắt tôi vào căn phòng mà em đang nằm. Tôi nằm xuống chiếc giường cạnh em. Tôi quay sang nhìn em, với bàn tay nắm lấy tay em. Tôi mỉm cười, tôi cố gắng nhìn em những giây cuối, chiếc máy đo nhịp tim của tôi kêu lên một tiếng *Tít* dài thật dài. Còn của em thì kêu *tít tít* liên hồi. Trong phút trót cuối tôi đã mỉm cười.

Thấy em ngồi bên ngôi mộ trắng làm bằng đá hoa cương khóc lóc tôi buồn lắm, tôi đau lắm. Nhưng tôi cũng thấy rất vui vì em đã sống. Đã tới giờ rồi, linh hồn tôi nhẹ nhàng bay đến hôn lên mái tóc em, tôi đứng dậy nhìn em mỉm cười rồi xoay bước về nơi thiên đàng đang đợi tôi. Được bên em được yêu em như vậy tôi cũng hạnh phúc rồi, tôi mong em hãy sống tốt và hạnh phúc.

Nhạt nhờ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro