> Yoongi
tớ up lại phần của yoongi, tớ đã tách yoongi và namjoon ra riêng. bởi vì tớ nghĩ tách ra viết từng người sẽ đỡ rối hơn ;_;
cảm ơn các cậu vì đã đọc !
--
từng cánh hoa rơi lả tả không ngừng cùng dịch vị đỏ thẫm. lồng ngực ami nhói lên, cổ họng em ngập mùi hoa tử đằng đến nồng đậm hòa với chút tanh tưởi của máu. em đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn người con trai trước mặt, gã đang cười với cô ấy. em không khóc. bởi vì em không thể khóc được. những cánh hoa tím từ chiếc môi nhỏ cứ liên tục tràn ra, không có dấu hiệu ngừng lại. và hơi thở em cũng bị chúng đình trệ.
đến màu tím của cánh tử đằng cũng thật buồn, hệt như chuyện tình của chính em vậy.
min yoongi không hề biết, chuyện ngay từ đầu em dành trọn yêu thương cho gã. chuyện tình cảm không đầu không kết này đã khiến ami phải khổ sở biết nhường nào. ăn uống, học hành thậm chí là vui đùa cùng bạn bè, hình ảnh gã vẫn đầy rẫy trong tâm trí em đến mức em chẳng thể thở nổi. hay ngay bây giờ, đang đứng trước mặt gã, em phải cố nhịn từng cơn ho khô khốc, em sợ gã sẽ kinh hãi mình.
ami : "thật tồi tệ với chuyện tình cảm của bản thân, cứ cho là em ích kỷ. yoongi, đến cuối cùng của đời mình, em vẫn nên bộc bạch với anh".
để giải thoát.
cho dù bên cạnh anh bây giờ đã có ai khác. hãy để em xấu tính,ít nhất là bây giờ.
yoongi khó hiểu nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. gương mặt em vẫn còn vương chút nước mắt, sự uất ức khiến giọng em có đôi lúc nghẹn ngào. gã mỉm cười, tông giọng trầm thấp vang lên, đều đặn, và ấm áp.
yoongi : "có chuyện gì thế won ami, mặt em sao thế này ?"
ami : "em thích anh, không phải, min yoongi, em yêu anh".
xin anh, yoongi, đừng nói rằng anh yêu cô ấy ngay bây giờ, em xin anh. thật khó khăn để mà tỏ tường cùng anh.
lồng ngực em đang nhức nhói đến mức muốn rách toạc ra rồi.
trong mắt gã có bao phần bất ngờ xen lẫn bối rối. gã phải làm sao với loại chuyện này, bởi bên gã bây giờ đã có nàng, gã không muốn phải khiến ai tổn thương cả. tốt nhất vẫn nên lịch sự mà từ chối cô gái trước mặt, không phải khiến em hy vọng để rồi thất vọng tràn trề.
yoongi : "ami, xin lỗi em, anh không thể tiếp nhận tình cảm của em, thật cảm ơn em đã dành cho anh một tình cảm đáng trân quý đến như vậy, nhưng để đáp lại, anh không thể. anh không xứng đáng, ami, mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn".
ami biết, biết câu trả lời của gã, ngay từ đầu. và dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho một loạt khó chịu, em vẫn chênh vênh không tả. nhìn đôi mắt gã ánh lên những tia hạnh phúc, em biết cô gái kia thật may mắn khi có gã, em ganh tị.
cố gắng đè nén cơn đau đang ăn mòn lồng ngực mình, em nặn ra một chút vui vẻ, gượng gạo cười. buồn thật, em thua rồi.
ami : "cô gái có được anh thật hạnh phúc quá. coi như em thất bại, haha, cảm giác cũng không tệ đâu, chúng ta vẫn là anh em như trước chứ ?"
yoongi : "được".
chờ cho dáng hình yoongi khuất dần sau hàng cây trong khuôn viên trường đại học rộng lớn, em vội chạy thật nhanh đến căn nhà vệ sinh cũ gần đấy, khụy gối xuống nền đất cứng lạnh, em ôm lấy lồng ngực, ho lấy ho để, những cánh tử đằng tím lại tiếp tục rơi đầy sàn. em cười, một nụ cười chua chát.
là tình cảm sáu năm đằng đẵng đằng sau, em âm thầm theo gã từ những năm cấp hai, đến bây giờ, và rồi em lại tiếp tục bỏ lỡ gã.
sau những năm tháng cùng gã, thanh xuân em đinh ninh chỉ có mình gã, thanh xuân gã đinh ninh chỉ có mình cô ấy. em thương cho bản thân bạc bẽo. bên cạnh em bây giờ chỉ còn những cánh hoa tím sẫm, em không thể thở nổi nữa. quanh mũi em chỉ còn mùi hương nồng đậm đến khó chịu của hoa tử đằng, dịch vị đỏ thẫm liên tục cùng những cánh hoa tràn ra ngoài. cơ thể nhỏ nhắn của em nằm đó, thoi thóp. em chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ chẳng ai có thể đánh thức em nữa.
trong mơ, em ước những đau khổ này của em, anh có thể nếm thử một lần. hoặc họa là, chỉ cần anh quay lại nhìn em, yêu lấy em, điều ấy thật tốt, min yoongi.
●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro