BTS
Dạo gần đây, bạn hay buồn phiền nhiều chuyện, và còn gặp vài trường hợp bị ức hiếp. đây chính là phản ứng và hành động của các anh người yêu...
-----
seokjin : / anh không nói không rằng, để bạn ở nhà rồi ra ngoài cả sáng, lúc về anh mang bao nhiêu là đồ dùng có màu hồng pastel rất đáng yêu cho bạn, mua vài thực phẩm trổ tài nấu những món bạn thích nhất, trong lúc ăn còn ra sức đùa những trò đùa ông chú hài hước để giúp bạn vui vẻ lên một tí /
ami : / bạn hiểu anh rất yêu thương và quan tâm bạn, nên những chuyện buồn phiền bạn gạt sang một bên. thầm nghĩ có anh là quan tâm lo lắng và hiểu bạn nhất trên đời nên bạn lập tức quên hết bực tức, cười vui với anh cả ngày /
seokjin : ah, ami ah, em thế này thì thật tốt, cười như này đáng yêu chết anh rồi ! / anh đưa đôi tay lên hai bầu má phúng phính của bạn véo yêu một cái /
ami : cảm ơn anh, kim seokjin, em yêu anh ! / bạn chồm người ra khỏi lòng anh, hôn lên đôi lông mày thanh tú của anh một cái thật dịu dàng /.
namjoon : ami ơi, em có muốn đi đâu chơi không ?
ami : em lười lắm, chả đi !
namjoon : ami ơi, đi ăn không ? anh dẫn em đi ăn !
ami : em không đói
namjoon : ami ơi, em nhìn xem này !
ami : / quay sang phía anh với vẻ mặt không còn tí kiên nhẫn / lại gì đấy ?
namjoon : / anh mặc trên người bộ đồ hình bomb ngộ nghĩnh, bật bài Go Go nhảy loạn xạ, nhỡ đưa tay quơ trúng bình hoa trên cái bàn gần đó, mặt liền tội nghiệp nhìn bạn cười ngốc /...
ami : / bạn nhìn anh, bật cười thành tiếng. mặc cho bình hoa đổ vỡ bạn cũng chẳng quan tâm nữa. bạn nhận ra, tại sao lại phải buồn vì những chuyện không đâu trong khi điều quan trọng nhất đời bạn lại ở ngay trước mắt và luôn luôn không bao giờ khiến bạn phải tổn thương hay đau khổ. bạn nhanh chạy tới, nhảy lên và ôm lấy anh, anh dang tay đón bạn rồi ôm thật chặt /
namjoon : aigoo, sao ami trước mặt anh mỗi ngày thế này mà anh vẫn nhớ ami chết được thế ?.
yoongi : / không nói không rằng nắm tay bạn kéo khỏi nhà, đón xe bus đến khu trò chơi nổi tiếng trong khu phố mà cách đây không lâu bạn đòi đi /
ami : gì thế anh ?
yoongi : đừng tưởng giấu anh được cái gì, anh im lặng không có nghĩa là anh vô tâm ? có phải mẹ lại la em không ? đừng buồn nữa, hôm nay chơi cho đã đi...có anh ở đây rồi, nên em đừng đau lòng nữa, được không ami ? / anh nhìn bạn, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn mặc dù chất giọng trầm lạnh đặc trưng vẫn thế không đổi /
ami : / bạn nhìn sâu vào trong đôi mắt có chút lo lắng, có chút đau lòng, có chút tan vỡ của anh mà tim không ngừng mạnh mẽ đập liên hồi. bạn nở một nụ cười nhẹ nhõm, đúng là không thể giấu anh nổi cái gì mà /
yoongi : / anh nắm tay bạn thật chặt, băng qua dòng người đông đúc trong khu vui chơi. anh mua cho bạn kẹo bông gòn, cài tóc hình thiên thần, chịu khó chơi những trò cảm giác mạnh mà bạn thích mặc dù anh rất ghét và thậm chí, anh còn làm aegyo - cái việc mà dù bạn có năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không bao giờ làm /
ami : yoongi, jjang ! / bạn nhón chân, hôn chụt lên má anh một cái /.
hoseok : mình ơi, hobi hobi mới vừa mua cho mình cái này nè, lại xem đi !
ami : thôi đi, em đang lười lắm với lại chả có hứng đâu hoseok à...
hoseok : / anh nhìn bạn, buồn đi một tẹo, nhưng nghĩ lại, là vì bạn đang buồn phiền nên mới như thế. anh liền lại gần ngồi cạnh bạn sau đó kéo bạn vào lòng / ai làm cho ami của anh buồn ?
ami : không có ai đâu, anh đừng lo !
hoseok : ami, đến anh em cũng giấu giếm sao ? nói anh nghe một tiếng, là ai khiến em buồn, anh lập tức đến tìm rồi đập nó một trận nhừ tử !
ami : / bạn nhìn anh lo lắng như thế tự dưng òa khóc rồi vùi mặt vào lòng như một đứa trẻ. bạn như chỉ chờ có ai đó hỏi han một tẹo là sẽ bùng nổ, trở thành đứa con nít nhõng nhẽo ngay / hobi à, em chính là bị ức hiếp, tức đến chết thôi.../ bạn ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe /
hoseok : / anh chăm chú ngồi nghe câu chuyện của bạn, chốc chốc lại đưa tay lau đi dòng nước mắt đầy uất hận trên gương mặt xinh xắn của bạn. ra sức vỗ về an ủi bạn / ra là thế, ami, anh đòi lại công bằng cho em nhé ?
ami : / bạn nhìn anh, sau đấy nở nụ cười nhẹ nhõm, chỉ có anh là hiểu bạn và luôn bên bạn những lúc bạn tồi tệ nhất, luôn dung túng cho bạn mặc dù bạn sai hay đúng. anh giống như bầu trời cao lớn ôm bạn thật chặt vào lòng mà yêu thương. đúng vậy, bạn chỉ có anh / không cần đâu hobi à, có anh bên cạnh em thế này, nghe em nói thế này đã là quá tốt rồi, thật lòng em rất vui. cảm ơn anh
hoseok : sao lại cảm ơn, em là người yêu của anh, là vợ anh, những chuyện nhỏ này chồng phải nên giúp vợ chứ. đừng nói là nghe em tâm sự, anh vì em cái gì cũng dám làm đấy. anh sẽ thay em gánh hết bầu trời này !
ami : / bạn cười và vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của anh, quả thật không gì có thể sánh bằng jung hoseok /.
ami : / bạn vừa bị tên cùng lớp giật tóc trêu ghẹo, vừa về đến nhà liền lao vào vòng tay anh người yêu to lớn kia mà than khóc kể lể /
jimin : / anh sau khi nghe xong liền điên tiết đứng dậy, gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của bạn xin số điện thoại nhà tên ức hiếp bạn sẵn mách cô cả vụ bạn bị ức hiếp. sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô giáo, anh lập tức gọi đến nhà tên kia, và thật xui xẻo cho tên kia làm sao khi chính hắn bắt máy luôn. anh nghe điện thoại và nói với ngữ điệu đầy giận dữ, cường độ nói siêu nhanh như bắn rap / thằng chó, mày dám giật tóc và trêu ghẹo ami của tao sao ? gan to đấy ! mày có muốn ngày mai khỏi đi học luôn không ? đừng có mà bước ra khỏi nhà, không thì què giò đấy, tao sẽ cạo trọc đầu mày luôn vì tội dám giật tóc ami của tao, tao sẽ xé toạc cái miệng chó của mày vì dám trêu ghẹo vợ tao. nếu không muốn bị thế thì lập tức gọi cho ami xin lỗi và ngày mai đưa đầu cho ami giật tóc lại. bằng không thì mày chết chắc. và còn, tao mà biết được mày mách ba mẹ hay bất cứ ai chuyện tao gọi mày, thì mày cũng xong luôn nha con !
ami : / sau khi anh tắt máy, điện thoại bạn reo lên cuộc gọi của tên chết bầm đó. sau đó, là một tràn xin lỗi dài ngoằn tận 30 phút của hắn / =)))...
taehyung : / anh và bạn đang đi chơi, nhưng bạn lại cứ buồn buồn chứ không vui vẻ như thường ngày nên anh rất lo lắng / ami ơi, em sao thế ?
ami : em không sao !
taehyung : / anh biết khi bạn buồn thì chả bao giờ chịu nói, đến khi ổn hơn mới đi kể với anh nên anh chả hỏi thêm, vì anh biết có cạy miệng bạn cũng không kể. anh chỉ biết làm bạn vui hơn bằng vài hành động dễ thương và kể những câu chuyện vui cho bạn nghe. thấy bạn chả khá hơn, anh liền ôm bạn vào lòng / ami, em buồn tae tae cũng buồn lây rồi...
jungkook : / anh trông thấy bạn buồn, liền dẹp luôn game sang một bên rồi lẽo đẽo theo bạn hỏi han cả ngày, thế nhưng một lời tâm sự bạn cũng chả nói cho anh nghe. bất lực, anh đành dùng tới biện pháp mạnh / từ khi nào mấy loại người khiến em buồn lại chiếm nhiều vị trí trong suy nghĩ của em thế ? anh còn đứng sờ sờ đây đấy. được rồi, anh sẽ khiến em nghĩ đến anh nhiều như trước, em sẽ lại vui vẻ như xưa thôi, ami bé nhỏ của anh. / nói rồi, anh bế thốc bạn lên rồi tiến vào phòng của hai đứa. đúng vậy, sau đêm hôm ấy, tâm trí bạn liền trở về như trước, chỉ có jeon jungkook thôi / ( =))))) ).
--------------------------------
các cô có đang chơi game như tôi không ? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro