Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin

- Mèo con ơi em đâu rồi , Minie - mái tóc dài xoã xuống che đi khuôn mặt cô gái nhỏ khi đang khom lưng tìm chú mèo

- Em là đang tìm nó à - một giọng nói vang lên , bước chân dừng lại trước mặt cô gái . Cô ngẩng mặt nhìn người phía trước cùng thứ trên tay hắn

- Ah , đúng rồi cảm ơn anh - cô với tay định lấy lại con mèo thì anh ta bỗng kéo con mèo sang hướng khác .

- Có vấn đề gì sao , hay anh cần hậu tạ gì cứ nói , còn giờ trả con mèo lại cho tôi - Cô khó chịu nhìn cách hắn cầm con mèo cưng của mình .

- Hậu tạ .... nghe cũng ổn đó , vậy làm cu li cho tôi 1 tuần , nếu ổn tôi sẽ thuê em và trả lương hàng tháng - Hắn nhìn cô đầy thích thú .

- Với cách hậu tạ này tôi không chấp nhận

- Vậy tôi nghĩ mình nên giữ chú mèo này lại làm quà hậu tạ , dù gì tôi cũng đang có ý định nuôi một con mèo . - Hắn quay gót định bước đi .

- Chờ đã ,.... thôi được nhưng chỉ một tuần thôi tôi không có nhu cầu làm osin - Cô thở dài " dù gì nó cũng làm bạn với mình mấy năm trời rồi còn là quà của mẹ nữa để anh ta mang đi thật không ổn chút nào , thôi xuống nước vậy , chắc cũng không có gì khó khăn lắm đâu "

- Được , vậy bắt đầu từ sáng mai ở trường nhé ! - Hắn đưa con mèo cho cô rồi cười .

- Ở trường là sao ? Ê , tên kia giải thích đã chứ - Cô gọi với theo bóng lưng đã khuất của hắn .

~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Sáng hôm sau 6:00am
- Ami , hôm nay đến sớm vậy , chắc trời sập mất .- Là con bạn thân chí cốt của cô - EunMi

- Quễ , éo khen bạn được một câu à - Cô liếc xéo nó .

- Hề hề , thế này chắc chưa ăn sáng đâu , để mình mời bạn bữa sáng coi như mừng ngày đầu bạn đi học sớm nhé - Nó niềm nở khoác vai cô kéo vào căng tin
~~~~~~~~~~~~~

- Thấy tao thương mày chưa , mua toàn đồ mày thích luôn - EunMi nhìn cô

- Uk , không biết đây có thật là đồ tao thích không hay là của mày nữa - Cô cười " hiền " nhìn EunMi

- Thui ăn đi muộn học bây giờ , mày vẫn hay ăn mấy cái này mà - EunMi giục cô , đánh lạc hướng

- Bị mày bắt chứ ai thích ăn ba cái thứ này đâu - Nói thì nói chứ đồ ăn vẫn cứ vào mồm cô như thường

- A đây rồi -????

Giọng nói vang lên khá gần làm cô và cả EunMi đều bất giác quay qua nhìn

- Cu li xinh đẹp đây rồi - Hắn khoác vai tôi cười

- Ami , mày quen cả Park Jimin à - EunMi há hốc mồm nhìn cô

- Lại là anh , hoá ra là Park Jimin sao - cô cười - Được , để xem hôm nay tôi phải làm những gì .

- Quả là Min Ami , ăn nói sắc bén khôn lường - Lại một giọng nữa vang lên nhưng lần này có vẻ thân quen hơn

- Kim Taehyung !!!?

- Uk , hề hề chào bạn yêu - Cậu ló mặt từ sau lưng hắn ra vẫy tay chào cô

- Em biết cả Taehyung rốt cuộc em là ai ?- Hắn có vẻ bàng hoàng nhưng sao cô thấy nó lại giả dối thế nhỉ

- Mày còn không nhận ra, là Min Ami - em gái rượu của tên Min Yoongi bá đạo đó - Taehyung nhìn thằng bạn kiên nhẫn

- Hoá ra là em gái Yoongi , thảo nào lúc mới gặp cứ thấy ngờ ngợ - Hắn xoa cằm

- Sao anh biết anh trai tôi - Cô nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét .

- Dân chơi cùng nhau cả mà - Taehyung lên tiếng nói thay cho thằng bạn

- Sao tao chưa thấy tên này bao giờ , mới nhập hội à - Cô nhìn Taehyung khó hiểu

- Tôi với em quen nhau từ bé rồi cô ạ - Hắn thở dài nhìn cô

- Từ bé , tui nhớ trong cái não nay không có tí ký ức gì về anh cả - Miệng cười nhưng mặt vẫn không cảm xúc nhìn hắn

- Tôi là cái tên bị em suốt ngày kêu là " Mochi này nọ" đó - Hắn chau mày nhìn

- Thế hả Taehyung - Cô tỉnh bơ hỏi lại Taehyung

- Chả thế nữa , hai người lúc đó dính còn hơn sam ý , mặc dù tui không biết từ đó nghĩa là gì - Taehyung ngô nghê gãi đầu

- Thật là riêng mày vẫn không thay đổi gì cả , còn Mochi của tao ........ hình như khác quá - Cô gõ đầu Taehyung một cái

Reng,reng.......

- Vào lớp nào EunMi - Cô kéo nó vào lớp

- Chán thật em ấy chả nhớ gì về mình cả - Mặt hắn xụ xuống , nhìn lên thằng bạn ......... nó lên lớp từ lúc nào không biết luôn .

Reng reng ........- chuông lại kêu lên nhưng thoắt cái là về rồi

- Osin !!!!!! Đi thôi nào - Hắn chạy đến bên cô kéo cô đi khỏi EunMi .

.................

- Tên kia bỏ tôi ra - Cô vùng vẫy

- À quên , em nhẹ thật đấy , tôi không biết là trên vai mình còn đang có em - Hắn thả cô xuống đất , lúc nãy do kéo tay cô thấy bất tiện hắn vác luôn cô lên vai

- Tôi cũng 48 cân chứ bộ - Cô nhìn hắn đầy tự hào

- Vậy hả rồi cao mét bao nhiêu ? - Hắn nhìn cô có ý cười

- Hẳn 1m65 luôn - Mắt ngước lên trời cao

- Vậy giống cây tre chưa - Hắn vẫn nhìn bằng đôi mắt ấy

- Dáng chuẩn siêu mẫu chứ tre trấu gì ở đây - Cô chau mày - Rồi kéo tôi ra đây làm gì

- Để em thực hiện nghĩa vụ làm osin , không phải em đã hứa rồi sao - Hắn nhìn cô có hơi khác

- Nhưng ở đây thì làm cái gì - Cô nghiêng đầu nhìn hắn , giờ cô mới để ý chỗ này vắng tanh , chỉ toàn đất cát thôi

- Làm osin thì phải nghe theo lời chủ đúng không ?

- Uk - Cô chau mày

- Vậy .......... làm bạn gái anh nhé - hắn lấy từ đâu ra một bó hoa rồi giơ lên trước mặt cô

- Điên à , tôi với anh yêu đương gì mà bạn trai với chả gái - Cô khó chịu gắt lên

- Em không nhớ nhưng tôi nhớ , em đã để tôi phải chờ đợi 10 năm rồi đó , trái tim này không chờ nổi nữa rồi .

- Cái quần què gì thế trời ơi ? - Cô lùi dần

- Osin phải nghe lời chủ , có gì thì sau khi em có quyền ngang hàng với tôi mới được quyền lên tiếng , nghe chưa - Hắn dúi bó hoa vào tay cô rồi nắm lấy bàn tay còn lại kéo cô lại phía mình

      "Khi em và tôi 3 tuổi , tôi và em đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi sống trong sợ hãi ở cái xó xỉnh bẩn thỉu ở ngoại ô , hai đứa trẻ 3 tuổi thì làm gì được lũ bắt cóc đó , chúng hàng ngày đánh đập em , tìm mọi thủ đoạn để hành hạ em , rồi gửi những vết bầm tím đó để thúc giục cha mẹ em gửi tiền , còn tôi thì may mắn hơn , do chúng đã từng nhận được sự giúp đỡ của cha mẹ tôi ,xem đó nhưng ân nghĩa một thời chúng không đánh đập tôi , nhưng vẫn đòi một khoản tiền từ cha mẹ tôi .

       Mỗi bữa tôi và em chỉ có một chiếc bánh mì nhỏ , dù đói nhưng em vẫn luôn xé chiếc bánh mì không cân xứng , em luôn nói "mẹ em bảo con gái không được ăn nhiều, lớn lên sẽ mập và không xinh , còn con trai phải ăn nhiều để có sức vận động nên anh trai em luôn ăn nhiều hơn em " vì cái cớ đó em luôn đẩy phần nhiều hơn về phía tôi .

      Có lần tôi nhảy ra đỡ cho em những nhát roi da , phải nó đau mà rát lắm , nhưng mỗi lần như vậy tôi không nghe thấy tiếng nức nở nào của em , em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt , một cô bé 3 tuổi lại còn là con nhà danh giá , em lại có thể mạnh mẽ như thế sao , tôi vẫn thắc mắc đến giờ .

      Từ sau khi được cứu khỏi đó , em luôn bám dính lấy tôi , mỗi lần rời ra em lại phát bệnh , vì vậy những lúc đó nhà em cũng như nhà tôi vậy . Sau đó vài năm lúc tôi và em 7 tuổi , do công việc của cha tôi , nên gia đình tôi phải chuyển nhà , tôi vẫn liên lạc với Yoongi , anh nói tình trạng của em ngày càng tệ . Tôi lo lắm nên đã nhờ cha tìm được một bác sĩ tâm lý giỏi ở nước ngoài , tôi đã giới thiệu cho Yoongi . Có lẽ , sau khi chữa bệnh những kí ức kinh hoàng đó em đã quên , nhưng tôi thì không thể , tôi đã đem lòng yêu em từ lúc nào cũng không biết, tôi luôn cố gắng quay trở lại để tìm em . Mà ai ngờ , quên người ta phũ phàng như vậy " - Hắn kể lại câu chuyện cho cô khi trên đường lái xe về , ai ngờ được câu chuyện bi đát như thế lại là của cô , mà còn được hắn kể lại và kết thúc bằng cái bản mặt xụ xuống của hắn .

- Vậy anh là Mochi thật à - Cô quay sang hỏi.

- Từ nãy đến giờ tôi nói em không nghe à - Hắn quay sang nhìn cô

- Có , vậy Mochi tại sao lại quay lại đây - Cô không nhìn hắn vẫn hướng mặt về phía trước mà hỏi

- Đã nói là về tìm em rồi mà , con bé ngốc này , bộ chữa bệnh xong em bị mất não à - Hắn cốc đầu cô một cái

- Ê , tôi cũng biết đau đấy - Cô cau có quay sang nhìn hắn

Hắn bỗng dưng bật cười

- Ê tên kia bộ tôi mắc cười lắm hả - Cô khó chịu

- Không có , chỉ vì em vẫn đáng yêu như thế thôi - Hắn mỉm cười nhìn cô

- Tập trung lái xe đi về nhà rồi nói

- Ok bạn gái - Hắn đưa tay lên trán như chào trong quân ngũ
- Ai là bạn gái anh

- Vừa nãy em nhận hoa là đồng ý rồi

- Aishhhhh~~~~ - Cô vò đầu bứt tai
..................................
-Rốt cuộc mày cũng chịu nói rồi - Yoongi ngồi đối diện lên tiếng

- Làm như em muốn để đến bây giờ vậy - Hắn lên tiếng phản bác

- Rồi rồi , bố mẹ mày qua nhà tao chi

- Qua hỏi cưới cô em gái của anh đó - Hắn cười

- Mày nghĩ nó đơn giản thế sao - Anh nhếch môi- Em gái của Min Yoongi này không dễ dãi thế đâu

- Anh hai cứu em với - Cô chạy ra chỗ Yoongi đang ngồi - Ba mẹ gả em đi kìa , em không chịu đâu

- Gả cho anh mà em còn không chịu giờ em muốn sao đây - Hắn quay sang

- Gả cho anh á !!! Ừm tôi sẽ suy nghĩ thử

Trong lúc đó hắn quay sang nhìn gương mặt khó chịu của Min Yoongi , hài lòng mỉm cười

- Suy nghĩ xong rồi không đi đâu , kể cả là anh cũng không đi , Yoongi nói khi nào được Mochi , Taehyungie , và Yoongie đồng ý mới được lấy

- Anh đồng ý rồi nè - Hắn nhìn cô bằng ánh mắt bi thương

- Anh chỉ là 1/4 trong số đó thôi

- Tại sao lại là 1/4 có 3 người thôi mà

- Yoongie nắm 2 phần - Cô lè lưỡi trêu ngươi hắn - Anh hai ở lại nhá em đi chơi với EunMi đây , bye tên dở hơi - Cô vẫy tay chào rồi lên xe EunMi phóng vút đi

Kết quả về sau là cô nàng vẫn phải cưới vị công tử Mochi , và ngôi nhà không ngày nào vắng đi những cuộc tranh luận thậm chí là cãi nhau sôi nổi của hai người .

160719

Iu các reader của tui , truyện tui được 71 lượt đọc rồi , huhu vui quá 😭😭😭. Có thể không phải là con số lớn nhưng nó là con số động viên tôi rất nhiều , sắp tới tôi có ý định ra truyện mới , ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro