Park Jimin
Rengggg.....- tiếng đồng hồ kêu inh ỏi bên tai làm cô thức giấc.
-Oppa à, tắt đồng hồ giùm em đi-
Sực nhớ ra anh đâu còn ở đây nữa, tắt cái đồng hồ ồn ào đó để trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh. Bỗng điện thoại cô sáng lên thông báo. Hôm nay là ngày giỗ của Jimin, cô buồn bã đi chuẩn bị rồi đến gặp anh.
Gắn bó hoa nhỏ nhưng đầy ý nghĩa lên cửa kính nơi anh ở đó, cô tâm sự với anh rất nhiều, cười nhạt rồi lại khóc, tự trách bản thân mình ghen tuông vô cớ mà đã để anh xảy ra tai nạn, cô hối hận lắm, cô nhớ anh đến phát điên lên, cứ nghĩ thời gian sẽ vùi lấp tất cả nhưng có vẻ không được rồi. Lau đi dòng nước ấm nóng trên hai má đã thoi thóp đi vì thiếu vắng anh.
Đi dạo đến cây cầu bắc ngang sông Hàn nơi anh đã tỏ tình với cô, hít thở một hơi thật sâu.
-Jimin à! Em đã từng hứa với anh sẽ sống tốt đúng không??? Có vẻ em không thể giữ lời hứa đó được nữa rồi, em xin lỗi, nếu em gặp lại anh thì anh muốn trách mắng em sao cũng được nhưng em xin anh anh đừng bỏ rơi em lần nào nữa, em không chịu được cảm giác đó đâu-
Cô cười, nụ cười thật đẹp, thật nhẹ nhàng nhưng có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô cười,dòng nước mắt tuông ra lăn dài trên hai má
-Em đến với anh đây, ở yên đó nhé, chỉ một chút nữa thôi chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, chờ em.
Nói rồi cô thả lỏng hai chân, nghiêng người về nơi cô sắp đến với anh, cứ thế mà rơi xuống. Đúng, cô nhảy xuống sông, nhưng trước lúc đến gặp anh, cô đã dành tặng cho nơi này một nụ cười, nụ cười thật tươi nhưng cũng thật buồn vì nơi này đã từng có 1 cặp đôi rất hạnh phúc và cũng là nơi đã từng có rất nhiều kỷ niệm nhưng giờ thì không còn nữa rồi, cả hai đã đến với nhau nhưng ở một thế giới khác một nơi thật đẹp một nơi không phải trần gian này, nơi mà chỉ có anh và cô.
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro