Kim Tae Hyung ( H)
Sau một ngày dài mệt mỏi , bạn đã về với căn nhà nhỏ xinh kia . Bước vô mọi thứ thật bình yên nhưng cảm giác trống vắng thật mệt mỏi .... thiếu vắng lời yêu , thiếu vắng những cái ôm chứa chăn đầy yêu thương ... Nhìn qua căn nhà nhỏ u tối khống chút ánh đèn được bật lên để chào đón bạn .. Thật quá mệt mỏi , bạn cởi đôi giày cao ngót kia rồi không bận tâm cất nó lên tủ . Bây giờ cái có thể làm bạn của ngày hôm nay mất đi đó chính là anh .. Kim Tae Hyung . Nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý mình ... Anh đã đi rồi .. anh đã rời xa khỏi thế giới của mình để tìm đến cô gái của anh rồi .. chỉ nghĩ đến vậy thôi .. Dòng nước mắt mặn mà chất đầy vị đắng kia rơi xuống , bạn cảm thấy như thế giới đã đi rồi , bạn bây giờ chỉ muốn cất bộ não và con tim mình ở một nơi nào đó , để không nghĩ về anh , không rung động trước mặt anh nữa .. Tất cả đã kết thúc từ khi anh nói nên lời chia tay đối với bạn ,anh và bạn đã cãi nhau một trận tày đình , và anh đã quyết định xa rời bạn sau 1 quãng thời gian dài , 2 ta chỉ đến đây thôi đã tạm biệt nhau ....hãy quên nhau đi nhé .....
Bỗng nhiên trong không khí im lặng lại có tiếng tin nhắn từ trong điện thoại kia ...Tất nhiên trong cái khoảng khắc này còn đâu thời gian để nhắn tin cùng một người nào đó mà để ăn , để nhậu nữa ... Bây giờ chỉ xin giấc ngủ chiếm hữu bạn mãi mãi để bạn có thể yên nghỉ với cảm giác đau đớn này ...Tiếng điện thoại không ngớt ,.. chắc có chuyện gì quan trọng nên mới nhắn không ngừng nghỉ như vậy .. Nhưng mở ra .. đó là tin nhắn của anh ... Nhưng anh chỉ gây thương nhớ cho bạn thôi , bạn mặc kệ anh nhắn gì, anh có gọi gì thì bạn cũng không nghe , bạn tắt nguồn điện thoai để tiếng điện thoại không quấy rầy bạn nữa .Bạn đứng dậy và đi tắm rồi bắt đầu tập quên anh ...
Sau khi tắm xong , bạn sấy tóc , rồi mặc một bộ quần áo thật giản dị đi ra ngoài đường và mua một chút đồ ăn để lấp đi cái bụng đói này ....
NV : Chào quý khách !! Quý khách muốn mua gì ạ ??
T/b : Cho tôi hộp mì nhé ...
NV: dạ !! Bao nhiêu hộp ạ ??
T/b : 2 ....à ...1 hộp thôi
NV : vâng ạ ~! xin quý khách đợi một chút
Thật quá quen thuộc với cửa hàng này , đã quá quen với cái cảm giác có anh bên cạnh rồi ... Bạn chỉ biết tập đi thôi ,biết dẫu rằng nó rất khó đối với bạn ... Bạn nhận hộp mì và nấu ăn ngay tại quán ...
Người qua đường tại sao ai cũng giống TaeHyung quá vậy !! Hay là do mình tưởng tượng ra ... Con đường kia thật tấp nập người nhưng chỉ có mình bạn cô đơn trong đêm nay thôi sao ...Mở hộp mì và bắt đầu thưởng thức ..
TaeHyung : Sao lại ngồi một mình như vậy chứ ?? T/b!!
Ngồi bên bạn là TaeHyung sao ?? anh cũng chọn hộp mì giống mọi hôm cả 2 cùng hay ăn , nụ cười của anh thật quá miễn cưỡng, biết được trong anh đau khổ nhưng ta đâu còn là gì của nhau ...
T/b : Anh chắc là chỉ tưởng tượng ra thôi đúng không ?? đầu óc à !! HÃy tỉnh táo lại đi nào ..
TaeHyung : LÀ anh !! Là anh thật mà ...
T/b : tôi ăn xong rồi !! Tưởng tượng đừng đi theo tôi nữa nha ...
Vừa bước ra khỏi quán , anh đã chạy ra theo bạn , cầm thật chặt đôi tay sắp rã rời vì mệt mỏi này ..
T/b : Anh làm cái gì vậy ?? Buông tay ra đi ...
Anh không trả lời bạn mà cứ cầm tay bạn thật chặt để đi về nhà bạn ...Bạn cố gắng thoát khỏi tay anh ngay lúc này nhưng với sức lực vỏn vẹn của ngày hôm nay thì chẳng thể nào mà chống đối anh cả ...Bạn bật khóc òa lên ..Thấy bạn khóc như vậy ,TaeHyung sót lắm .. anh buông tay bạn ra , ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này ...
TaeHyung : Gấu nhỏ khóc nhè xấu quá !! anh ôm nè ...
T/b : Anh đi ra đi !! anh với tôi còn là gì đâu ??
TaeHyung : Nín nào !! Gấu nhỏ về nhà thôi...
Anh cõng bạn đi về .Chỉ giây phút này nữa thôi , bạn chỉ cần giây phút ngắn này nữa thôi , rồi sẽ từ bỏ tất cả ...
Về đến nhà , anh vẫn chưa chịu thả bạn ra ,anh cõng bạn lên cầu thang, mở cửa ra cho cả hai cùng vô nhà ...
T/b: Anh về đi .. thế thôi đủ rồi ....
TaeHyung : ầy gu !! Đã 2 ngày hôm nay chưa đến đây nhớ cái chậu cây này quá !!
Anh chạy vào nhà bạn , nằm lên giường bạn , rồi còn kéo bạn vô chiếc ghế nhỏ kia để cùng nhau xem phim ...
T/b: Đủ rồi đó anh à !!! Anh định làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây !!
TaeHyung chỉ biết im lặng ngẫm nghĩ thật lâu , anh vờ như không nghe được nhưng thứ bạn vừa nói , anh muốn quên đi chuyện cả hai giận nhau , chuyện cả hai đã chia tay nhau ...
T/b: anh thật quá đáng rồi đó ..Tôi đi đây ..
bạn đứng phóc dậy , chuẩn bị ra mở cửa để mời anh ra về , nhưng anh đã kéo tay lại .. làm bạn xà vào lòng anh , mặt đối mặt thật gần nhau. Anh ôm lấy bạn , ôm thật chặt ....
TaeHyung : T/b à!! anh xin lỗi em mà .. là anh sai rồi .. tha lỗi cho anh đi .. việc đó đâu phải anh cố tình đâu ..cái đó là do anh bồng bột nhất thời , nên đã nói lời chia tay , hãy cố quên lời anh nói hôm đó đi t/b !! Anh xin em đó ...
Cảm nhận được hơi nóng của nước mắt của anh trào ra .. cảm xúc của anh bây giờ là thật ...Thật sự anh ấy nói thật lòng sao ...
T/b : Thế còn chuyện cô bé đó ...
TaeHyung : Do cô ấy đột ngột ôm anh từ phía sau ,.. chứ có phải anh ôm cô đó đâu ... Anh đã giải thích cho em nghe mà gấu nhỏ có chịu nghe anh đâu .. hức hức ....
t/b: Anh chắc chứ ...
Tae Hyung : thật mà ...
T/b : thôi ...nín nào em thương ....
TaeHyung : Vậy là gấu nhỏ tha tội cho anh rồi đúng không ??
T/b : Ừm ..
TaeHyung nhìn bạn , giọt nước mắt của anh vẫn còn lăn trên má ,bạn vừa lau nước mắt cho anh vừa nói ....
T/b : ưm .. Anh nói khóc nhè là xấu mà ..tại sao anh lại khóc cơ chứ ...
TaeHyung : em có muốn mất anh không ?
t/b : Tất nhiên là không rồi sao vậy ??
Anh bế bạn vô phòng ngủ , vừa đi anh vừa nói ..." Đánh dấu anh là của em mãi mãi nhé !!"
Anh đặt bạn thật nhẹ nhàng xuống chiếc giường nhỏ , hôn lấy đôi môi nhỏ kia , mút mát nó như cây kẹo ngọt .. Anh đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của bạn và tìm kiếm mật ngọt trong đó .. Lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau và trao cho nhau dịch mật ngọt ngào ..Anh dần thả đôi môi bạn ra ..Anh thì thầm vào tai bạn nhưng câu khiêu khích đầy sự dâm dục trong đó , làm bạn không thể cưỡng nổi sự ngọt ngào đầy dâm dục của anh lôi kéo bạn ..Bạn sờ trên lồng ngực anh , cởi chiếc áo mỏng manh kia ra ..bạn hôn lên xanh quai xanh, cổ của anh khiến anh như lên đỉnh vậy ..Anh bị chiêu thức của gấu nhỏ dụ dỗ nên đã đè bạn ra tạo hickey lên trên xương quai xanh bạn , trên bầu ngực to tròn kia ...Anh dần thoát y cho cả hai gần hết ..Đôi đùi nõn trắng kia đang gọi mời anh tách ra ..Anh hôn lên đùi nõn trắng ấy , tách dần đôi chân bạn ra .. anh đưa cậu hyunh đệ của mình chà sát vùng thâm sâu của bạn ...
T/b: HÃy .. ~~ Làm em là của anh mãi mãi đi Tae Tae !~~~
Anh chỉ cần nghe được câu nói ngọt kia của bạn mà ra vào như bão táp ..Giọt máu trinh từ từ rơi ra.. sau dần đó thay thế bằng mài nước trắng đục của bạn và của anh
Sau tối đó cả hai đã biết được rằng " MÃi MÃi" là như thế nào ...
--------The End-----------
VOte nào nào nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro