66
Jimin nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Jungkook vào lòng. Ánh mắt dừng lại ở vết xước trên cổ bé con. Anh lấy tay khẽ chặn. Dường như có chút nhói, Jungkook hơi nhíu mày, mở mắt.
- Chú.......
- Ừ, Kookie không sao rồi.
Jimin không để ý phía sau. Lão cáo già Min Sangmin dù bị thương ở chân vẫn cố đứng dậy, lao nhanh về phía anh. Taehyung nhìn thấy vội gọi to.
- JIMJN......
Đồng thời cả người cũng lao đến, hình như muốn đỡ nhát dao đó cho Jimin.
Jimin giật mình. Vừa quay đầu thì cả người bị Taehyung đè lên, ngã sang một bên. Ngã rúi rụi nhưng vẫn không quên bao bọc lấy bé con.
- Không sao chứ?
- Ừ, không sao.
- Cậu không để ý phía sau sao? Lão ta định đâm cậu đấy.
- Vậy.....cậu đỡ cho tôi?
- Đúng là như vậy nhưng sao tôi không có cảm giác gì.....
Cả hai người quay đầu lại phía sau. Bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Yoomi hai tay cầm lấy con dao, đang cắm trên ngực trái của mình. Vừa xong, khi vừa thoát khỏi dây trói, Yoomi liền nhìn thấy Min Sangmin tay cầm con dao nhắm thẳng đến phía trước. Lại thấy Taehyng chạy đến với tiếng hét cùng ý định đỡ nhát dao thây anh. Không chần chừ, Yoomi cũng chạy đến. Đẩy cả Taehyung lẫn Jimin. Cô sẽ không để ai chết hay bị thương. Mình cô là được rồi.
- Yoomi.......Yoomi....cậu....điên rồi sao?
- C....cậu không...không sao....đúng chứ?
- Con nhỏ ngốc này, có biết mình đang làm gì không hả?
- Không sao....là tốt....tốt rồi..........
- Đừng nói nữa. Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Không được......đến đó....tôi sẽ không thể thấy cậu.
Hoseok bắn thêm một phát đạn nữa. Trúng vào phía chân bên kia của Min Sangmin. Lần này, gã gục hẳn. Hoseok cho người đến còng tay hắn lại, áp giả đi.
- Taehyung, cô ấy......
- Hyung, anh ở đây giúp em đưa mọi người về. Em phải đưa cậu ấy đến bệnh viện.
- Được rồi, đi đi.
- Yoongi hyung, hyung cũng ở lại đây đi. Mình em đi được rồi.
- Không được, con bé cần anh.
Jimin lo lắng, bế bé con trong lòng. Là Yoomi đỡ cho anh và Taehyung. Nhưng vị tria bị dao đâm, không phải là ở tim sao?
~~~~~~~~~~~~~
Ông bà Min nghe tin, liện ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Lại là cảnh tượng quen thuộc. Một dãy người ngồi trên băng ghế dài. Chỉ khác lần này không phải Inna, mà là Yoomi. Lúc này, Inna cùng bà Park đi đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Cô.....tỉnh rồi sao? Ngó lơ Jimin, Taehyung. Inna tiến thẳng đến chỗ Yoongi.
- Anh Yoongi, Yoomi thế nào rồi?
- Tỉnh rồi sao?
- Vâng.
Yoongi thở dài. Ôm lấy trán.
- Vẫn đang phẫu thuật. Cũng không biết nữa.
- Cô ấy sẽ không sao đâu?
- Mong là vậy.
Lại tiến về phía ông bà Min. Inna ôm lấy người phụ nữ.
- Yoomi sẽ khỏe lại thôi. Bác đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
- Cám ơn con.
- Con hơi mệt. Vậy.....xin phép.
- Được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.
Cô cúi đầu chào hai người. Nói với lại phía Yoongi.
- Có gì báo cho em một tiếng.
- Được.
Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách với Jimin và Taehyung. Taehyung thì chỉ dám nhìn cô, không nói lời nào. Jimin bắt lấy cánh tay cô.
- Inna, tất cả là hiểu lầm.
- Thì sao?
- Em có thể suy nghĩ......
- Sẽ không, tôi không cần ai bên cạnh ngoài Jungkook.
Nói rồi, cô giật tay mình khỏi tay anh, đi về phía mẹ Park.
- Mẹ, con muốn ở một mình.
- Được rồi, con gái.
- Con cám ơn mẹ.
Thực ra, mọi việc cô đều biết hết. Cô không có hôn mê. Nhưng không hiểu saolaij không tài nào mở nổi mắt. Nghe thấy Jungkook mất tích, Inna như phát điên. Nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại được. Bất lực, vì vậy, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của cô, vào thời gian vài tiếng trước, khi trong phòng chỉ còn mình cô và mẹ Park. Đến khi mở được mắt thì đã thấy bé con nằm kế bên mình, ôm lấy tay cô ngủ ngon lành. Cô mừng rỡ, ghì chặt bé con vào lòng mình. Đây là người thân duy nhất của cô, thằng bé có xảy ra chuyện gì thì cô biết sống sao? Tạ ơn trời, bé con vẫn bình an. Cả việc giữa Jimin và Yoomi, cô biết, cũng là hiểu lầm. Nhưng đã quá lâu để hàn gắn rồi. Giờ Inna ngại phải đối mặt với anh. Dù là hiểu lầm nhưng cũng không thể chối bỏ sự tổn thương cô đã phải chịu đựng.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô không mướn nói chuyện với bất kì ai. Liền ôm lấy Jungkook, giả vờ ngủ. Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra. Là Taehyung. Anh bước vào, ngồi lên chiếc ghế được đặt cạnh giường nơi cô nằm.
- Inna, anh biết em vẫn thức. Nhưng hôm nay em chỉ cần nghe anh nói thôi. Giận anh, cũng phải thôi, vì thật sự là anh sai. Nhưng xin em, hãy tin một điều, anh yêu em là thật.
Thời gian trôi qua, cô vẫn quay lưng lại, Taehyung vẫn nói, anh muốn nói hết với cô để không có gì phải hối tiếc. Cuối cùng là cái thở dài, Taehyung tiếp.
- Anh quyết định rồi. Anh sẽ cố để không yêu em nữa. Yoomi cần anh hơn em. Đúng không? Anh phải chăm sóc cô ấy. Giữa anh và Yoomi không có tình nhưng có nghĩa. Anh không thể bỏ mặc cô ấy. Hơn nữa bọn anh còn có một đứa con. Tất nhiên, nếu cô ấy còn sống. Em hiểu cho anh phải không? Đừng giận, tha thứ cho anh.
- ..........
- Được rồi, không làm phiền em nữa.
Đợi Taehyung đi, Inna mới khẽ bật khóc. Taehyung cuối cùng cũng rời xa cô rồi. Yoomi sẽ tỉnh lại, sẽ khỏe mạnh. Vì vậy, Taehyung, anh phải thật hạnh phúc. Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu anh không thể hạnh phúc.
Taehyung ra khỏi phòng, giật mình như nhìn thấy ma.
- Cậu làm gì mà đứng lén lút ở đây vậy?
- Câu này không phải tôi nên hỏi cậu sao? Cậu ở đây làm gì?
- Inna ngủ rồi. Tôi cũng có nói vài điều, không biết cô ấy có nhớ hay nghe gì không?
Taehyung mỉm cười, đi qua vỗ vai cậu bạn thân.
- Đừng để mất nữa. Còn một lần nữa, tôi nhất định sẽ lấy mà không bao giờ trả lại.
Đợi Taehyung đi khuất. Jimin lúc này mới mỉm cười.
- Thằng nhóc khó ưa.
Anh vừa mở cửa. Ngay lập tức giật mình. Inna đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ rồi.
- Tôi đã nói, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi mà.
- Nghe anh nói đã, Inna.....
- Tôi không muốn nghe. Anh đi đi.
- Em ph.........
- ĐI.
Inna ôm chặt phía ngực trái, hơi nhăn mặt. Jimin nhớ lời bác sĩ, không thể để cô bị xúc động thêm lầm nào nữa.
- Được được, anh đi. Đừng xúc động như vậy.
- Mau.... Đi.....
- Anh đi, anh đi. Đừng tức giận.
Vậy là Jimin, ngậm ngùi. Nói là về nhưng làm sao về được. Tựa người lên bức tường cạnh cửa phòng bệnh của cô. Anh vuốt mặt, thở dài. Vẫn cứng đầu như vậy.
Inna bên trong phòng. Ngực trái có hơi nhói một chút. Chỉ vì một cú sốc mà cô bỗng dưng trở thành người với trái tim bị bệnh. Mà cũng đúng thôi, tim cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, làm sao không bệnh.
Trên đời này đau đớn nhất, có lẽ không phải rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Mà rõ ràng là yêu nhau, nhưng không dám ở bên nhau.
-----------------------------------------------------------
Câu cuối trích từ một đoạn tiểu thuyết mà mị chẳng nhớ tên. Chỉ có câu này là nhớ mãi.
Đặt trong hoàn cảnh của hai người thì thấm lắm. Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro