56
- Em nói linh tinh cái gì vậy? Mau ngủ đi.
Jimin nhăn mày, dùng giọng nghiêm túc nhất mà mình có lúc này nói với cô.
Ami giật tay, khiến anh ngã xuống, vừa vặn nằm trên người cô.
- Em không muốn thấy những vết này. Nhìn thấy chúng.....
Nói đến đây, mắt cô rưng rưng, tổn thương nhìn anh.
Nhắm mắt lại, anh hít sâu. Mở mắt nhìn xoáy sâu vào mắt cô.
- Em....
- Chú đi đi.
Cô rời khỏi tay anh, giọng tủi thân. Cả người chui trở lại trong chăn. Không lâu sau, tiếng thút thít nhỏ vụn cứ thế rơi vào tai anh.
- Ami.....
- Chê em bẩn, chê em không xứng với ch......
- Không phải. Tôi lo em sợ.
- Em không sợ Jimin.
Cô ngồi dậy, cả khuôn mặt toàn nước mắt nhìn anh. Đau lòng, anh với tay lau khô giúp cô.
- Em chắc?
- Ưm.
- Một khi đã làm, tôi sẽ không dừng đến khi có kết quả.
- Ami muốn làm vợ chú.
- Chết tiệt.
Coi như suy nghĩ lúc trước của anh chưa từng xuất hiện đi. Dù có là là đàn ông chính trực, giờ phút này. Người mình yêu ở trước mặt mình nói mươn làm vợ mình, có là ngọc hoàng thượng để cũng không chính trực được. Huống hồ là anh, là một thằng đàn ông như bao nhiêu thằng đàn ông khác.
Bàn tay không chần chừ của anh với vào bên trong áo cô, bắt lấy cái eo nhỏ, xoa nhẹ. Ami khẽ giật mình, túm chặt lấy áo. Cầm tay cô kéo lên, môi anh dán ở bên tai cô, vừa nói vừa phả hơi nóng.
- Cởi áo giúp tôi.
Ami cổ rụt lại, ngón tay vụng về lần đến cúc áo sơ mi.
- Không vội, từ từ cởi.
Bế xốc cô lên. Jimin tựa lưng, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Để cô ngồi trên bụng mình. Ngoài bàn tay đang xoa ở eo nhỏ, anh chưa hề có bất cứ một hành động nào khác. Nhìn bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cái đang chống lại anh lại chính là thứ bên trong quần kia, vừa vặn là nơi cô ngồi lên. Anh hít sâu, lực xoa nắn ở eo cô mạnh hơn.
- Đau......
Ami nhíu mày, ở eo cô có vết bầm, anh dùng lực, chẳng may ấn đúng chỗ đó. Thấy vậy, anh vén áo cô xem xét.
- Chỗ nào đau?
- Chỗ...chú vừa chạm v... Ah...chỗ đó. Đau.....
- Xin lỗi.
Lực trên eo lại nhỏ lại, xoa nắn từ anh có phần dễ chịu, cứ như đang được mát xa vậy.
Ở phía trên, Ami vẫn tận lực gỡ từng nút áo. Còn Jimin ở bên dưới, vào thời điểm áo được anh vén lên, hai mông tròn chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh. Trông hệt như hai trái đào mọng nước được bọc một lớp vải bên ngoài để giữ độ tươi ngon vậy. Sau đó, anh mới chú ý đến những vết bầm phía eo cô.
- Lát xong việc, tôi thoa thuốc cho em.
- Ưm.....
Hàng cúc áo đã được cô cởi hết. Cô đỏ mặt khi thoáng thấy phần khuôn ngực rắn chắc kia, chưa kể đến phần cơ bụng đang nổi lên kia nữa. Ah, cô đúng là kẻ háo sắc mà. Chú già của cô dáng người đúng như dự đoán, đẹp quá đi.
- Nhìn đủ chưa?
- Ah....không. Em không có nhìn....
Tử mình cởi bỏ sơ mi, thân trên của anh hoàn toàn lộ rõ. Bàn tay nhỏ vô thức đặt lên ngực anh, di chuyển. Anh cười, rồi bất thình lình, chui đầu vào bên trong cái áo rộng cô đang mặc.
- Á.....
Ami hét toáng lên, giật mình, trực tiếp dùng tay che đi ngực mình. Thế nào lại vừa hay, trở thành ôm lấy đầu anh, gương mặt anh, thẳng thắn mà chôn giữa hai bầu ngực không mặc áo lót chưa cô.
- Thì ra em muốn nghịch thế này.
- Kh....không phải....
Hơi dùng sức, anh khiến cả người cô ngã ngửa ra phía sau. Lúc lưng cô chạm mặt đệm cũng là lúc chiếc áo cô đang mặc bị anh không thương tiếc ném xuống đất. Cô nhìn theo chiếc áo, rồi nhìn trở về người mình.
- Ah....không nhìn..... Chú không được nhìn.
- Tôi nhìn thấy hết rồi.
Ami đỏ mặt, dùng cả hai tay che mắt anh lại. Gỡ tay cô khỏi mắt mình, Jimin đưa tay cô lên môi, hôn lên đó. Ánh mắt bao quát cả cơ thể cô. Nhìn cơ thể cô lúc này anh lại bừng bừng lửa giận.
- Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.
Anh đưa tay cô vòng lên cổ mình. Còn chính mình, anh cúi xuống, rải nụ hôn từ trán cô, xuống đến mắt, chiếc mũi thon nhỏ, hai má phính, cuối cùng là cánh môi. Vết cắn trên môi cô khiến anh có thể tưởng tượng cô đã bắt bản thân phải tỉnh táo đến thế nào. Anh hôn nhẹ nhàng, sợ dùng sức sẽ khiến cô đau.
Ami mỉm cười, biết anh đang rất dịu dàng, cô vứt bỏ ngại ngùng, đưa lưỡi liếm lên môi anh.
- Tôi đang rất cố nhẹ nhàng với em.
- Kh....không cần.
Không nói thêm lời nào, ngay lập tức anh cuốn cô vào nụ hôn sâu đến không thở nổi.
Anh hôn đến điên cuồng. Ami ở dưới chỉ có thể cố gắng theo nhịp hôn của anh. Hít thở dần trở nên khó khăn, Ami dùng tay đánh lên vai anh. Nút mạnh môi cô, anh thả ra.
- Không cần?
Không nói được gì, cô thở dốc, giận dỗi nhìn gương mặt đang trêu tức cô kia.
- Là em nói không cần.
Ami quay đầu sang một bên, cô không thèm nhìn người xấu xa này nữa. Ánh véo má, xoay gương mặt cô lại.
- Bây giờ, em muốn dịu dàng hay mạnh bạo?
-----------------------------------------------------------
😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro