Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Ami khó khăn mở mắt, phía sau gáy dội lên một trận đau nhức. Đưa tay muốn chạm thì lúc này cô mới hiện, hai tay mình đều đã bị trói chặt, cả hai chân, miệng cô cũng bị nhét rẻ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đừng nói cô bị bắt cóc nhé.

••••

Jimin ngồi bên trong một nhà hàng sang trọng, đầu liên tục cúi nhìn đồng hồ trên cổ tay. Biết ngay thế nào cũng tắc đường mà. Nhóc con đó vẫn cứ cứng đầu như vậy. Nói để anh đón thì nhất quyết không chịu, bắt anh phải đến đây trước. Bây giờ đã trễ nữa tiếng rồi. Hẹn hò kiểu gì không biết. Biết vậy anh cứ mặc kệ mà đến vác cô đi cho rồi.

Ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa. Anh đợi Ami tròn một tiếng. Ruột gan bắt đầu có chút nóng. Anh đi ra ngoài, lấy di động gọi thì máy của cô tắt. Gọi nhiều lần, kết quả vẫn vậy.

Lo lắng, anh gọi điện về nhà hỏi ông Park, hỏi cả ba mẹ cô cùng Jungkook. Ai cũng nói cô chưa về nhà, từ chiều cũng không có gọi điện. Linh cảm thấy có điều chẳng lành, anh lập tức lên xe, chạy thẳng đến căn hộ riêng của cô. Căn nhà tối om, không ánh đèn. Đi đâu được chứ?

••••

Ami bị nhốt tạ một nhà kho ẩm mốc, đầy bụi. Lúc này, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một thân hình cao lớn bước vào. Có thể sợ cô nhận ra nên ăn mặc khá kín đáo. Mặc một bộ đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ hai con mắt. Anh sáng lờ mờ cộng thêm ăn mặc như vậy, cô hoàn toàn không thể đán được tên này là ai.

Tên đàn ông đi đến gần cô, ngồi chống một bên đầu gối xuống đất. Đôi mắt nhìn cô cong cong, hình như hắn đang cười. Bàn tay cũng được cẩn thận đeo găng, sờ lên má cô. Ami nghiêng đầu, tránh sự động chạm từ hắn.
- Sợ sao?
Cô nhíu mày khi nghe thấy giọng nói nà. Máy biến đổi giọng nói? Không lẽ lại thật là người cô quen biết? Nếu chỉ đơn giản là không mươn lộ mặt thì cũng không cần thiết phải làm đến mức này.
- Mày ai?
- , giọng cứng rắn lắm. Vẫn chưa biết sợ nhỉ?
- Mau thả tao ra.
- Không được, tôi đây nào đã được chơi . Làm sao thể thả.

Ami giằng tay, muốn thoát khỏi cái còng ở trên tay kia. Vì quá mạnh tay mà phần còng bằng kim loại siết chặt lên cổ tay cô, rỉ máu.
- Ấy, đừng tự làm tổn thương mình. thể rất quý giá. Đợi xong việc, muốn chết tôi cũng không cản. Nhưng giò thì chưa được, người không được phép bất cứ một vết thương nào.
- Mày ai hả? Thả tao ra. Mau.
- Dành sức lát rên rỉ đi.

Nói rồi hắn ta lấy từ bên trong túi áo một lọ chất lỏng màu trắng. Dường như cô biết đó là gì, ra sức lùi về phía sau. Nhưng cả chân và tay đều không có tự do, chỉ một lát cả người cô đã không còn sức. Hết đường lui. Góc tường chính là nơi trốn duy nhất của cô.
- Gào lớn lắm . Gào nữa đi. Không dám mở miệng nữa sao?

Bước những bước dài về phía cô. Hắn nắm lấy cằm cô, bóp mạnh. Vì đau mà cô bị ép phải há miệng. Từng đợt chất lỏng được hắn đổ vào. Ami giãy giụa thì bị hắn giữ chặt, tay trên cằm cô dùng sức hơn.
- Ah......
Tiếng kêu vừa rồi cũng khiến chỗ chất lỏng kia chảy qua họng cô.

Thấy cô đã hoàn toàn nuốt vào, hắn mới nhẹ tay, ôm lấy hai má cô.
- Đợi chút. Lát đảm bảo sẽ làm em vui.
- Tên khốn.....kiếp...
- nói rồi, em phải giữ sức. lát tôi muốn nghe em rên rỉ. biết, tôi đợi đời này 8 năm rồi không, hửm?

Rời khỏi cô, hắn không đi mà kéo một cái ghế đến ngồi trước mặt cô. Đợi dược phát huy tác dụng.

Dần dần, Ami cảm thấy cả người khô nóng, toàn thân như kiến bò. Đúng như cô nghĩ. Tên khốn kia cho cô uống xuân dược. Ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn từ trong bóng tối, cô khó chịu, hai tay nắm chặt vào nhau. Còn dùng đêm cả móng tay, tự cấu mình. Cô phải khiến bản thân tỉnh táo. Có như vậy mới có thể nghĩ cách thoát khỏi đây.

Nhưng hắn cho cô uống quá nhiều, tinh thần dần trở nên mất khống chế. Cơ thể cũng dần rơi vào trạng thái lâng lâng. Cô lắc lắc đầu, cô xua đi cảm giác khó chịu kia. Tự cấu mình đã không còn tác dụng, cô liền chuyển sang cắn chặt môi. Môi dưới của cô bật máu. Vẫn đau, tức là cô vẫn tỉnh táo. Phải cố gắng.

Cơ thể cô uốn éo ngày càng nhiều, tiếng thở dốc vang lên. Tên đàn ông ngồi ở trước mặt cô kia hình như cũng  đã bắt đầu mất tự chủ, hai tay để trên thành ghế đã nắm chặt lại từ bao giờ, nổi gân xanh.
- Ưm......
Cô không nhịn được nữa rồi. Tiếng rên từ trong cổ họng bật ra. Âm thanh đó đánh thức con quỷ dục vọng bên trong tên đàn ông kia. Hắn không đợi nữa mà xông thẳng đến phía trước, vồ vập mà ôm lấy cô. Môi hắn dò tìm môi cô.

Ami dùng hết sức còn lại giãy giụa, tránh né. Nước mắt lúc này trào ra, hình ảnh của anh hiện trước mắt cô. Tại sao lúc đó cô bướng bỉnh, không để anh đến đón? Nước mắt ngày càng nhiều, miệng cô mấp máy, cầu cứu.
- Jimin, cứu em.....Jimin..........

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro