40
Qua một ngày Ami ra nước ngoài. Ông Park đương nhiên buồn đến mức sinh bệnh luôn rồi. Liên tục mắng rằng Jimin là thằng tồi tệ, thằng phụ bạc..... hàng loạt càng tính từ xấu xa ông đều dành cho con trai mình.
- Con gái tôi nó giận lây sang cả tôi luôn rồi. Còn không muốn gọi cho tôi lấy một cuộc. Tất cả là tại anh.
- Ba à, mới có một ngày. Con bé cần có thơi gian sắp xếp lại.....
- Sắp xếp cái đầu nhà anh. Trước nay con gái tôi đâu có thế. Bận thế nào cũng phải gọi điện cho tôi, chứ đừng nói là cả 1 ngày không có chút tin tức nào.
- Được rồi ba, vài ngày nữa gọi cho ba là được.
- Anh biết cái gì. Tại sao tôi lại sinh ra đứa xấu xa như anh......
Dì Lee ở bên cạnh can ngăn hai ba con. Bà ra hiệu cho Jimin nhịn lại một chút. Ông chủ đã lớn tuổi rồi, cứ vậy sẽ thật sự sinh bệnh mất. Anh cũng không nói thêm gì, rời khỏi phòng ông Park. Trở lại phòng mình, anh ngã cả người xuống giường. Như có như không, hương thơm của cô vẫn luẩn quẩn quanh anh.
Jimin dường như đã có chút hối hận khi hôm đó để cô đi rồi. Nếu suy nghĩ kĩ lại, cái việc giữa hai người cách biệt bởi con số 13 thì đâu còn vấn đề nào nữa. Rồi còn gì mà lo lắng tương lai của cô? Tương lai của nhóc con đến lượt anh lo sao? Ba mẹ ruột sở hữu JJ, ba nuôi kiêm ba chồng cùng chú già kiêm bạn trai kiêm luôn chồng tương lai sở hữu PJ. Vậy tương lai kia còn xấu hay không tốt chỗ nào? Còn nếu là vấn đề sinh hoạt, đợi cô tốt nghiệp thì mới chỉ 22, còn anh lúc đó mới 35. Không phải là độ tuổi sung mãn nhất hả?
Jimin đột nhiên vò đầu. Aishh, lúc đó không nghĩ ra. Lại sợ làm ảnh hưởng đến người nào kia mà quyết định vội vàng. Bé con giận anh rồi. Khi đi còn nói mãi mãi cũng không trở về, còn hận anh. Trời ạ, Ami không ngốc, chỉ có Park Jimin mới là đồ ngốc chính hiệu.
Ở bán cầu nọ có người đàn ông nào đó đang vật vã hối hận thì ở bán cầu bên này.
- Woah, đẹp quá đi. Jungkook, mau mau. Chụp ảnh, chụp ảnh.
Jungkook mặt nhăn mày nhó vì bị đứa em gái nửa đêm dựng dậy rồi lôi ra ngoài. Nói là muốn ngắm cảnh đêm Manhattan. Cái lí do thật hết sức vớ vẩn. Hôm nào đi chẳng được, tại sao cứ phải là ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Anh trai Jeon đang mệt chết đây. Chưa kể còn lệch múi giờ.
- Ya Jeon Jungkook, anh chụp cáu kiểu gì vậy? Chụp tử tế chút chứ.
- Aishh, không chụp. Em tự đi mà chụp. Nhóc con phiền phức.
- Anh không thương em.
Jeon Jungkook bây giờ khác rồi. Không phải lúc đầu rất tốt sao? Không phải rất chiều chuộng cô sao? Còn nói cô dễ thương, xinh đẹp. Bây giờ thì sao chứ? Chỉ là nhờ chụp vài tấm ảnh liền nói cô phiền phức.
Gương mặt Ami mếu máo, hai hàng nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Trông hệt như con mèo con bị bỏ rơi vậy. Jungkook tá hỏa. Đứa em gái này đúng là con giời mà.
- Rồi rồi. Anh chụp, anh chụp là được đúng không? Không khóc, không khóc. Nào, tạo dáng. 1, 2, 3.....
Vừa nghe thấy hiệu lệnh, Ami liền ngước đầu nhìn thẳng vào ống kính. Jungkook hạ máy ảnh xuống, bấm xem lại bức ảnh, nín cười.
Trong ảnh là gương mặt phụng phịu, hai mắt hồng hồng, trông đến đáng thương nhìn thẳng camera. Rồi ngẩng đầu, cậu liền bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Ami.
- Chụp lại, chụp lại. Đến đây.
Hai tay lau nước mắt. Ami chạy đến để anh trai Jeon dắt đi.
Và thế rồi, một cuộc diễn, chụp họa báo được diễn ra. Model là Jeon (Park) Ami, Photographer là Jeon Jungkook. Cả một đêm không ngủ, hai anh em nhà Jeon dắt nhau lượn lờ khắp khu phố sầm uất của Manhattan. Ngoài chụp ảnh còn có mua sắm, rồi ăn đêm. Nói chung là tất cả mọi hoạt động cần thiết của một con người cần phải sống.
Trở về cũng đã là 6h sáng hôm sau. Jungkook không khác gì một cái xác khô di động. Này là người ta nói bị bóc lột sức lao động. Ami thì vui sướng, ôm cả đống đồ được anh trai mua vào phòng. Lăn lộn trên chiếc giường êm, ngắm nghía đống đồ đó, qua một lúc thì Ami cũng gục xuống. Ông chú nào đó cũng đã bị cô quẳng tuốt tuột ở đâu rồi. Giờ là cô đang tận hưởng cuộc sống nha.
Alex mới sáng sớm đã chạy sang hàng xóm, là muốn gọi hai người cùng ăn sáng nha. Nhưng vừa sang đến nơi liền thấy cậu bạn nằm vật vã trên sofa chình ình giữa phòng khách. Gương mặt nhợt nhạt đến thiếu sức sống. Đừng nói là đi quẩy cả đêm qua nhé.
- Jungkook, Jungkook.
- What? Who?
Jungkoom dài giọng, hai mí mắt muốn mở mà không thể, uể oải lên tiếng.
- Alex. What's wrong with you?
Không có tiếng đáp trả. Alex nhíu mày. Sao chưa gì đã bê bối thế này rồi?
-----------------------------------------------------------
Chuỗi ngày sống "thác loạn" mới chỉ bắt đầu với anh em nhà Jeon =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro