31
- Cô bé đó.....là Ami?
- Con thấy đúng mà nhỉ? Nhìn giống mẹ lúc trẻ lắm mà.
- Người giống người trên thế giới này còn thiếu sao? Thằng nhóc này..
Haein ngồi trong xe cùng Jungkook. Đứa con trai này của bà, thường ngày nghịch ngợm đã đành. Giờ đến chuyện này cũng đùa được. Phải biết bà đã đi khắp nơi để tìm đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm nay. Bà nửa tin nửa ngờ theo đến tận đây. Rốt cuộc thì lại gặp một cô bé nhìn cũng hao hao giống mình. Nhưng đến một thứ để xác định Jungkook cũng không có thì làm sao bà tin.
Jungkook thì nhất định quả quyết.
- Mẹ, con cảm thấy đúng là em ấy mà.
- Còn không mau vào học đi. Mau.
- Mẹ điều tra một chút về cô bé đó là ra rồi, không phải sao?
Cậu ra khỏi xe, gương mặt không bằng lòng. Thấy Ami phía trước liền gọi to.
- AMI.....
Ami nghe thấy tiếng có người gọi mình thì quay lại. Vừa nhìn thấy Jungkook, Ami liền nhíu mày, không nói câu nào, co giò chạy thật nhanh.
Jimin lúc này chưa đi, nhìn thấy thằng nhóc lần trước gọi Ami, không chần chừ mà xuống xe, đi đến.
- Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu vẫn không biết sợ?
- Sao tôi phải sợ chú?
- Cậu có tin.....
- Chàng trai
Haein lúc này cũng rời khỏi xe. Lên tiếng. Anh nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Không lẽ là gọi mẹ đến dằn mặt anh.
- Cậu là......
- Vậy bà là..
- Tôi là mẹ của Jungkook.
- Thì ra là vậy. Phiền bà, nói cho nhóc này hiểu. Đừng làm phiền em gái tôi.
- Em gái cậu?
- Phải, là cô bé vừa nãy. Là em gái tôi.
- Cô bé đó tên là.....
- Ami. Park Ami.
Jungkook đang trốn sau lưng mẹ, vội thò đầu ra.
- Mẹ. Ami là con nuôi.
Heain mở mắt lớn hơn. Ánh mắt nhìn thẳng chàng trai phía trước như muốn chắc chắn lời của con trai.
- Ba tôi đưa Ami về từ cô nhi viện. Đến giờ là 15 năm rồi.
Bà càng mở mắt lớn. Vừa trùng khớp năm bà lạc mất đứa con gái. Đến tên cũng giống, gương mặt cũng có nét giống bà. Tim bà đột nhiên đập mạnh.
- Đợi tan học. Tôi có thể hẹn cậu và cô bé đó được chứ?
- Sao đột nhiên.....
- Tôi muốn xác nhận một chuyện.
Nhận được ánh mắt có chút nghi ngờ từ Jimin. Bà mới lấy từ trong ví một tấm danh thiếp rồi đưa cho anh. Tấm danh thiếp ghi tên "Han Haein - Tổng giám đốc Tập đoàn JJ"
- Có thể chứ?
- Được. Vậy 5h, tại tiệm Cafe Royal.
- Được. Hẹn gặp lại cậu.
- Hẹn gặp lại bà.
Jimin trở lại công ty. Trong đầu là một đống những câu hỏi. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại hỏi về Ami? Còn cả thằng nhóc kia nữa. Tập đoàn JJ? Anh có nghe nói đến, là một tập đoàn khá mạnh về lĩnh vực thời trang. Không lẽ.... Hình ảnh người phụ nữ ôm một đứa bé hiện ra trước mắt anh. Đúng rồi, vòng cổ của Ami.
Từ trong chiếc cặp của mình, Jimin rút ra sợi dây chuyền. Là Ami tính tình nghịch ngợm, sợ để tự mình cầm sẽ đánh rơi nên bắt anh, phải cầm giúp. Mở mặt dây chuyền, anh cố nhìn kĩ gương mặt người mà Ami gọi là mẹ. Nhiều năm như vậy, bức ảnh bên trong này đã rất mờ rồi, cơ bản là không thể nhìn thấy mặt người. Anh thở dài, đóng lại. Không phải đến chiều là sẽ biết sao. Giờ anh cần xử lí công việc đã.
••••
Thoáng cái đã đến giò hẹn. Như thường lệ, anh vẫn đến trước giò tan học của Ami, kiên nhẫn đứng bên ngoài xe đợi cô. Như mèo con cần người vỗ về, Ami chạy thật nhanh, nhào vào lòng anh. Anh cũng đưa tay ôm lại cô.
- Hôm nay được nghỉ sớm?
- Ưm. Chiều nay có môn thi. Em làm xong sớm nên về trước.
- Làm nhanh vậy liệu có đúng không?
- Em là Ami đấy.
- Thì sao?
- Thì là học giỏi chứ sao.
Anh xoa đầu rồi bảo cô lên xe. Vừa lên anh liền hỏi.
- Em rất thân với thằng nhóc đó?
- Hả? Ai cơ?
Cô lơ đãng trả lời anh. Cô còn đang bận chơi game đây này.
- Jeon Jungkook?
- Ừm.
- Không có. Cứ như tên biến thái theo đuôi vậy.
- Lát chúng ta có hẹn với mẹ cậu ta.
- What??????
Màn hình di động hiện lên hàng chữ "GAME OVER". Ami hơi cau mày. Rồi cô làm sao mà đụng đến cả mẹ tên đó vậy?
- Mẹ? Em không có làm gì quá đáng mà. Không lẽ là muốn đánh em?
- Tôi nghĩ có thể lắm.
- Chú.......
Ami buông di động, cả người câu lên cánh tay anh hệt con Koala. Cái miệng gọi anh nghe đáng thương biết bao, gương mặt thì như bánh bao nguội.
- Chú.....em không có làm gì anh ta mà. Thật đấy. Em chỉ nói anh ta đừng theo em mãi như vậy thôi. Em cũng không có đụng chân đụng tay vói anh ta. Chú cứu.....chú cứu Ami đi......
- Tôi chịu thôi. Em làm gì tự em biết. Tôi chỉ có trách nhiệm đưa em đến đó thôi.
- Nooooooo..... Chú không thương Ami nữa à? Cái cô đó sẽ đánh Ami thật đấy.......
Tiếng kêu gào của cô thật là thấu tận trời xanh đi. Nhưng mà hình như không có thấu tai người kia. Anh vẫn ngồi im, không có hành động gì. Gương mặt cũng rất tự nhiên. Này, muốn để cô bị mẹ người ta đánh thật đó hả?
- Chú..... Chú cứu Ami...
- Không có khả năng.
Cô bặm môi, làm ra vẻ ủy khuất. Người nhướn sang bên cạnh, bất thình lình hôn lên má anh.
- Chú, giờ có khả năng đúng không?
Ami hai mắt long lanh, chớp chớp khi thấy anh quay sang nhìn mình. Bộ dáng tiểu bạch thỏ ngây thơ xuất hiện ngay trước mắt anh. Ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
- Chưa đủ.
Gương mặt nào đó méo xệch, ấm ức nhìn anh. Anh không nói thêm gì, ngồi im rung đùi. Thôi thì coi như cô chịu thiệt chút đi. Còn hơn là bị mẹ người ta đánh. Nghĩ là làm, cô lại lần nữa nhướn người. Lần này là hôn lên bên má còn lại, thêm một cái hôn ở môi nữa.
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ yêu cầu của em.
- Đúng đúng. Chú rất thương Ami. Ami biết mà.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro