26
Nghe nói hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một người, chính là tiểu thư tập đoàn PJ, con gái nuôi cưng của Chủ tịch. Mọi người cũng khá tò mò về người con gái nuôi này.
Nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Ông Park đi trước, theo sau là Ami cùng Jimin. Cô khoác tay anh, anh một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang khoác trên cánh tay anh. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi.
Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Cô không trang điểm đậm, chỉ đơn giản là thoa chút phấn, thêm chút má hồng cùng son môi. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng này rất hợp với cô. Cùng bộ váy cô đang mặc, từ người cô toát lên nét kiêu kì của một cô công chúa. Vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.
Tất cả ánh nhìn của đám công tử con nhà giàu đều đang hướng đến cô. Anh đi bên cạnh có chút khó chịu, liếc nhìn đến phần vai để trần của cô. Vừa trắng, vừa mịn, còn thon. Thật là, đáng lẽ anh không nên cái váy này về. Hình như hở hang quá rồi.
Jimin dừng bước. Ami đang đi cũng khựng lại, ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ cúi người, nói nhỏ vào tai cô.
- Buổi tối có chút lạnh.
- Vâng?
Cô thắc mắc. Lạnh thì sao?
Anh không nói thêm gì. Cởi áo vest trên người choàng qua vai cô.
- Như vậy mới không ốm.
Lúc này Ami mới gật gù. Ah, Jimin chu đáo quá đi.
Đợi anh khoác áo cho mình xong, cô lại khoác tay anh tiến vào. Nhưng Ami lại quá ngây thơ. Nghĩ anh chu đáo? Ừ, đúng là chu đáo, nhưng chỉ là một nửa. Nửa còn lại chính là ngăn chặn mấy cái ánh mắt như sói đói nhìn cô kia. Còn anh thì cũng không thể quá lộ liễu được.
- Chú thật tốt.
- Đương nhiên.
Cô dùng tay che miệng, thì thào nói với Jimin. Anh đương nhiên phải tỏ ra mình là một người đàn ông chu đáo, ân cần, chứ không phải là tên đàn ông nhỏ nhen, thích ăn giấm.
Ông Park bước lên khán đài, vỗ nhẹ lên micro.
- Alo, alo. Xin chào mọi người. Cám ơn quý vị đã bớt chút thời gian đến đây ngày hôm nay. Ngoài việc kỉ niệm 30 ngày thành lập PJ. Tôi còn có một việc khác. Đó là giới thiệu con gái của tôi. Park Ami.
Trên mặt ông Park hoàn toàn hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương, bàn tay chỉ xuống dưới khán đài, hướng đến nơi cô đứng.
Ami nhìn xung quanh. Ah, ngại quá đi. Sao mọi người cứ nhìn cô chằm chằm vậy? Cô ngước mắt nhìn anh. Anh cười, xoa đầu cô. Khẩu hình miệng mấp máy, nói cô đi lên bên trên. Lắc đầu, Ami chun mũi với anh. Jimin bất lực, đành nắm lấy tay cô rồi đi lên cùng. Cô thấy vậy liền vui vẻ đi theo. Ông Park ở bên trên thấy hai đứa con của mình hệt như một đôi yêu nhau, lại không khỏi mà mừng thầm. Ông chọn con dâu quả không sai một chút nào. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại thông minh. Ông còn mong gì hơn nữa.
Jimin chỉ đưa cô đến chân khán đài, còn lại, cô sẽ tự đi. Anh đâu thể bên cô mãi được. Cô ngoái đầu nhìn anh, anh gật đầu ý nói cô đi tiếp. Ông Park ở phía trước dang tay, cô chạy lại ôm lấy ba mình.
- Ba..
- Con gái ngoan.
Ông lại lại đến micro, nói lớn.
- Con gái tôi. Rất xinh đẹp phải không?
Phía dưới, những tràng vỗ tay phát ra, đâu đó còn có vài tiếng huýt sáo. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, một vị công tử nào đó tiến về phía cô, hơi cúi người, đưa tay về phía cô.
- Tiểu thư, tôi có thể m.....
- Cô ấy sợ khi tiếp xúc với người lạ.
Lời nói của người kia chưa được nói hết liền bị ai đó cướp lời. Còn ai ngoài hũ giấm chua mang tên Park Jimin nữa.
Ami phì cười, cúi đầu xin lỗi người nọ, rồi để mặc anh kéo đi. Anh khẽ lườm cô, cô lại càng cười tươi.
- Chú lườm gì thế?
- Hôm nay em quá xinh đẹp rồi.
Cô cúi đầu, hai má hồng hồng, đánh lên người anh. Một tay anh túm lấy eo nhỏ của cô, kéo sát về phía mình. Cô cũng thuận tay mà quàng tay lên cổ anh.
- Tôi vó thể mời tiểu thư nhảy một điệu được chứ?
- Rất sẵn lòng.
Hai khối cô thể dựa sát vào nhau, đung đưa theo điệu nhạc. Cô mỉm cười, dựa vào ngực anh. Cảm nhận sự ấm áp, cảm nhận từng nhịp tim của anh.
- Tim chú đập nhanh.
- Tôi biết.
- Tại sao lại vậy?
- Em thử nghĩ xem.
- Chú đang lo lắng?
- Trước em tôi lo lắng điều gì?
- Ưm....chú ghen.
- Vậy sao?
- Vì chú nói thích em mà. Người kia vừa mời chú liền đến kéo em đi.
- Em cũng không đến nỗi ngốc.
- Thế là em nói đúng?
- Đúng một nửa.
- Vậy nửa còn lại?
- Em tự đoán đi.
Nói xong, anh nắm lấy tay cô giơ lên cao, xoay một vòng tròn. Giữa lúc trở lại, cô bị ai đó "cướp" đi. Đây là khoảng thời gian đổi bạn nhảy. Anh nhíu mày khi thấy người "cướp" Ami từ tay anh không ai khác chính là Jungkook, thằng nhóc cả ngày theo sau Ami ở trường. Muốn chạy lại tách cô cùng Jungkook ra thì anh bị một người phụ nữ khác giữ lại.
Ami ngạc nhiên khi thấy Jungkook. Giãy người muốn đi nhưng không thành, Jungkook nắm tay cô quá chặt.
- Sao em có vẻ ác cảm với anh quá vậy?
- Tôi không thích anh. Mau buông ra.
- Anh thấy em thật sự rất quen.
- Chiêu tán gái đó của anh cũ rích rồi.
- Ơ này........
Đúng lúc này, Jimin đi đến. Kéo cô trở lại trong lòng mình. Ánh mắt sắc lạnh quét qua Jungkook. Jubgkook nhún vai, xoay người rời đi.
- Thằng nhóc đó không làm gì em chứ?
- Ah, chú đáng yêu thế.
Ami túm lấy hai má của anh mà lắc lắc. Anh gạt tay cô ra nắm lấy. Giọng nghiêm túc.
- Thằng nhóc đó....
- Không có, chỉ nắm tay em thôi.
Jimin không nói thêm lời nào, rút khăn trong túi áo ra, lau tay cho cô. Anh lau kĩ như muốn diệt sạch hết vi khuẩn trên tay cô luôn vậy. Cô nhịn cười, nhìn gương mặt lúc này đang rất "khó ở" của anh. Nhịn không được, chọc chọc lên má anh.
- Jimin đúng thật đáng yêu quá đi.
-----------------------------------------------------------
Cả một chap hơn nghìn mốt từ chỉ thấy chua loét =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro