Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ami xuống khỏi xe. Nhưng tay vừa với đến chốt cửa liền bị anh kéo lại.
- Không hôn chào buổi sáng hả?
- Em thơm từ lúc nhà rồi .
- Không nói nhiều. Mau.
- Không, chú này buồn cười thế.
Cô phụng phịu với anh, muốn rút tay ra khỏi xe. Cô muốn đi học cơ. Còn anh thì mặc kẹ, vẫn cứ mặt dày giữ chặt tay cô.
- Một hôn, hai muộn học. Em chọn đi.
- Chú xấu thế.
- Mau mau.

Ami biết mình không làm gì được anh, đành miễn cưỡng vươn người về phía anh. Ấy thế mà cái người kia còn xấu xa hơn nữa. Môi cô tiến sát đến má thì chợt anh quay ra. Và đương nhiên, từ thơm má trở thành hôn môi.
- Ơ....
Anh nhanh chóng ngậm lấy hai cánh môi của cô. Ngọt thật.

Cô cả gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, đẩy hai vai anh ra rồi rời khỏi xe. Hai tay ôm cặp trước ngực, hậm hực bước vào cổng trường. Tuy không nghe thấy nhưng vẫn có thể thấy rõ khẩu hình miệng cô. Đang mắng anh xấu xa đi. Jimin thỏa mãn. Vậy là một buổi sáng tốt lành bắt đầu. Anh huýt sáo, khởi động xe phóng đi. Vì tức giận mà không thèm nhìn đường, cô lại va vào người khác. Thật đúng là, mới sáng sớm đã bị hết người này đến người kia chọc tức.
- Không biết nhìn đường sao?
- Tôi xin lỗi.

Tuy bực bội nhưng Ami vẫn rất lịch sự. Nói gì đi nữa thì cô cũng là va vào người ta. Nhưng người kia thì không vậy, ngược lại, hình như còn rất muốn đôi co với cô.
- Đứng lại.
Ami thở dài. Đụng phải tổ kiến lửa rồi. Lạ là cái người ganh tị với cô chỉ vì cô được mọi người gọi là hoa khôi đây mà. Cho xin đi, cô đâu có bắt, là mọi người tự động gọi mà. Tại sao cứ xả giận lên đầu cô vậy?
- tôi sai. Tôi không nhìn đường. Xin lỗi.
- Xin lỗi xong sao? Vậy thì đâu cần đến cảnh sát.
- Tôi thành thật xin lỗi.

Cô đã cúi đầu đến 90° rồi, cái người này vẫn không chịu buông tha cho cô. Cô sắp muộn học mất rồi.
- mình được gọi hoa khôi rồi lên mặt hả?
Nào có người ơi. Em đã xin lỗi chị rồi. Chị còn muốn thế nào nữa?
- Xin lỗi chị, Yumi. Tôi sẽ để ý, sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Xin lỗi, xin lỗi.
- Hoa khôi, gia đình giàu . Bảo sao lại không phép tắc, còn dám lên mặt.

Cô gái tên Yumi kia là sinh viên năm 3, trên cô một khóa. Gương mặt rất xinh đẹp, chưa kể còn có dáng người không khác người mẫu là bao. Nhưng hình như kiểu người nhỏ nhỏ, đáng yêu như cục bông giống Ami mới được chuộng ở trường đại học này thì phải. Yumi khó chịu khi mình với ngoại hình như vậy lại không bằng một con nhóc không khác gì học sinh cấp 3 kia.

Tiếng nói đầy mùi giấm chua của Yumi thu hút sự chú ý của mọi người. Thêm một phần nhỏ của việc tự phóng đại thanh âm của mình. Dần dần, mọi người đã quây lại thành một vòng tròn lớn. Yumi thành công lấy được chú ý của mọi người, tiếp tục lên tiếng.
- Đây không phải lần đầu.
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chú ý. Mong chị bỏ qua. Giờ tôi phải lên lớp. Chào chị.
Ami toan rời đi. Aishh, cô không muốn nổi tiếng theo cách này đâu. Nhưng trời nào cho cô toại nguyện. Cả người cô bị kéo giật lạu. Mất thăng bằng, cả người cô lùi về phía sau, ngã xuống đất.

Đám con trai rần rần, thi nhau chạy đến đỡ Ami dậy.
- Quá đáng vừa thôi. ấy đã xin lỗi rồi.
- Phải đấy. Đàn chị xử như vậy.
- Đúng không ra thể thống hết.
Yumi tức giận. Không đâu lại để cho con nhỏ này được dịp tỏ vẻ yếu đuối.
- Còn ra vẻ yếu đuối cho ai xem? Để xem, đứa như mày yếu đuối đến mức nào?

Yumi xông đến, giơ tay. Bàn tay tù trên cao hạ xuống, hướng đến một bên má cô. Ami đưa tay che mặt mình.

Pặc....
- Dừng đây được rồi. Bạn cũng nên bỏ qua đi. Không phải sao? cũng đã xin lỗi rồi.
- T...tiền bối.......
Một người mặc sơ mi, quần âu xuất hiện. Trang phục đơn giản mà nhã nhặn, lịch sự. Yumi nhất thời đơ người, nhìn người trước mặt.
- Tiền bối, thực ra em.....
- Được rồi mọi người, không đâu. Giải tán thôi.

Mọi người dần tản ra. Không khí lúc này lại như bao buổi sáng khác. Ami hai tay vẫn che trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên. Như gà bổ thóc, liên tục cúi đầu.
- Cám ơn, cám ơn tiền bối. Chị Yumi, tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.
Nói xong, Ami liền chạy thật nhanh, một cái quay đầu cũng không có. Trời ơi, tiết học yêu thích của cô, cô lỡ mất 15p rồi.

Vị tiền bối gì gì đó, Ami cũng không có để ý. Chỉ là nghe Yumi nói thì nói theo thôi. Sự chú ý của cô chỉ hướng đến giờ học Luật thôi. Trời ơi, Luật của cô. Ai đền cho cô 15p đây.

••••

Yumi bất động trước vị tiền bối kia. Ah, người mà Yumi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Giờ lại bất thình lình xuất hiện trước mặt như vậy. Thật là, cảm xúc khó tả quá.
- Tiền bối, em....
- Mau vào lớp học đi.
Vị tiền bối nở nụ cười tươi, hướng Yumi vào lớp. Yumi đương nhiên nghe lời. Chào vị tiền bối rồi bước đi. Thái độ lúc này như cừu non, khác hẳn vẻ dữ tợn, chua ngoa lúc nãy.

- Alo, Jungkook xin nghe.....
Giọng nói từ tính, dễ nghe. Đảm bảo có thể hạ gục mọi cô gái ngay từ những giây đầu.

Cuộc điện kết thúc. Jungkook nghĩ ngợi gì đó, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhẹ giọng nói ra một câu rồi cũng bước về phía hội trường học.
- Dễ thương thật.

-----------------------------------------------------------
Nam phụ xuất hiện 😄
Nghe tên không thôi đã thấy cả một bầu trời nam tính rồi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro