19
Hôm nay là ba đến trường đón cô. Cô vẫn vui, vì thỉnh thoảng ba mới có thể đến đón cô mà. Nhưng vẫn không khỏi thoáng hụt hẫng. Vì hôm nay là ngày anh đi xem mắt. Anh sẽ gặp cô gái trong bức ảnh kia. Nghe ba nói, cô gái đó 27t, còn là thạc sĩ gì gì đó. Không phải như vậy là quá hợp với anh sao? Trai tài gái sắc.
Ông Park ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cô. Thấy con gái mình không mấy để ý mà chỉ ậm ừ trả lời. Ông liền đưa tay xoa đầu cô.
- Con gái ba hôm nay lại buồn sao?
- Dạ không có.
- Jimin không đón nên con buồn sao?
- Không phải đâu ba.
- Có gia đình rồi, Jimin sẽ không thể đưa đón con đi học thường xuyên nữa.
Ami cúi thấp đầu, mếu máo. Cố không khóc mà nước mắt cứ từ đâu chảy ra. Ông Park hốt hoảng. Ami nhào vào lòng ông, khóc như một đứa trẻ.
- Con không thích chú kết hôn đâu. Ba, con không thích cô đó. Con không muốn Jimin lấy cô đó đâu 😭
- Ngoan ngoan. Không khóc. Jimin cũng phải lập gia đình chứ. Làm sao ở với con và ba mãi được.
- Không, con không muốn. Con muốn chú ở với con 😭😭😭
Ông Park khổ sở ôm lấy đứa con gái hệt như đứa trẻ con kia. Cả một quãng đường từ trường về nhà, Ami chỉ khó, đòi Jimin bằng được. Đưa được con gái mình lên đến phòng xong, ông Park cũng kiệt sức. Ông thật sự không nghĩ Ami lại quấn Jimin con trai ông như vậy. Ông đành thở dài. Vừa xong ở trên xe, ông có ra hiệu cho tài xế gọi điện cho Jimin. Chỉ có jimin mới dỗ được con gái nhỏ của ông thôi.
Cửa nhà mở toang. Jimin không kịp bỏ giày mà chạy ngay vào bên trong, thở hồng hộc.
- Ba, A.....
Ông Park không nói gì, ngón tay chỉ chỉ lên phía phòng cô. Anh không chần chừ mà chạy thật nhanh lên trên. Rồi thì người ba như ông Park đây có còn tí chút nào ảnh hưởng đến cái nhà này không. Con gái thì khóc đòi "chú Jimin", đến con trai nuôi nó từ khi còn đỏ hỏn đến giờ, vừa về đến nhà cũng không thèm chào ông, chỉ chăm chăm hỏi "Ami" đâu. Lúc trẻ ông khổ, đến giờ về già vẫn khổ. Biết vậy đã không bày ra cái trò này rồi. Có ai thương ông ngoài bản thân ông tự thương mình đầu. Con với cái, có cũng như không.
••••
Jimin vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng Ami khóc bên trong. Với tay vặn nắm đấm cửa, anh nhanh chóng đi vào. Áo khoác tùy tiện vứt đâu đó trên sàn. Đi đến phía bên kia giường thì thấy cô ngồi thu lu ở dưới, chôn mặt giữa hai đầu gối, vai nhỏ khẽ run. Anh đau lòng bế cô đặt lên giường.
Ami ngẩng đầu, vừa thấy người trước mặt mình là anh liền khóc lớn hơn. Rồi cứ vậy mà ôm chặt lấy anh. Vỗ nhẹ rồi vuốt lưng cô, nhẹ giọng mà dỗ dành cô. Ami vẫn cứ khóc, hai bàn tay nắm chặt lấy phần lưng áo của anh. Như thể nếu buông lỏng anh sẽ đi mất vậy.
- Tôi về rồi. Mau nín, không khóc nữa.
- Chú đừng......đừng kết hôn.... Em không thích......chú....kết.......hôn đâu.......
Vừa khóc vừa nói. Cái giọng hệt như đứa trẻ con, vừa nói vừa nấc cục. Vừa thương vừa buồn cười.
- Không thấy tôi già lắm rồi sao? Tôi 33t rồi.
- Chú không già.....không thích....
- Vậy em muốn "chú" của em không vợ không con, chết già luôn sao?
- Không phải.......
- Vậy tại sao không để tôi kết hôn?
- Vì......vì....
- Ở nhà ngoan, vì em mà tôi lỡ cuộc hẹn với cô gái quyến rũ đó rồi.
Jimin gỡ tay cô khỏi cổ mình, hai tay đút túi quần lững thững bước đi. Khó khăn lắm mới nín, vừa thấy anh bước đi, nước mắt lại lập tức ào ạt chảy ra.
- Chú 😭😭😭
- Lại sao? Đừng có lấy nước mắt ra dọa tôi. Không phải chính em đã rất vui vẻ mà chọn giúp tôi sao?
- Không.......em kh....không biết....em tưởng 😫....người...mẫu... Em chọn......
Lời nói của cô trở nên lộn xộn, không đầu không cuối. Hình ảnh anh trước mắt cô dần nhòe đi. Ami vẫn ra sức khóc. Không phải cô khóc anh sẽ cuống cuồng mà bỏ hết mọi thứ để dỗ dành cô. Sao hôm nay lại vẫn cứ đứng đó vậy?
- Không có lí do chính đáng.
- Cô...cô gái đó......không hợp....
- Em thấy thế nào là không hợp? Riêng tôi lại thấy rất hợp.
Jimin bỏ lại cô ngồi trên giường, đi đến cửa. Ami ngồi trên giường, dõi mắt theo lưng anh. Chân cũng muốn chạy theo mà không dám, vì sợ anh sẽ mắng. Anh bỏ ra ngoài, cửa phòng cũng đóng chặt lại.
- Chú.....Ami không muốn chú kết hôn....không muốn...
Cô mãi lẩm nhẩm một câu đó trong miệng. Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Cà vạt của anh đã được nới lỏng. Anh đi tới giường, ngồi trước mặt cô.
- Nói một lí do hợp lí để tôi không đến đó.
- Em......
- Còn không nói tôi sẽ đi thật.
- Em....em sẽ chọn người khác......phù h......
- Em......thật sự muốn tôi lấy người khác?
Vai bị anh giữ chặt hơn. Ami hơi đau mà nhăn mặt lại.
- Chú.....chứ đừng kết hôn...được không?
- Lí do?
- Vì....vì......
- Vì sao?
- Em....xuống xin ba.... Nói ba không ép ch......
- Em chính là người đang ép tôi.
Thấy Ami vẫn cứ mãi không nói gì lọt tai. Anh đứng phắt dậy, không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi. Cô chạy theo anh, anh không thể đi đến đó được. Cô nhào vào người anh, ôm lấy anh từ sau lưng.
- Ami thích chú.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro