18
Ami vốn tính trẻ con, nên sớm đã quên mất cái ngày bị ông Park bắt gặp mình bị Jimin bế lên ôm sát vào người rồi. Cũng bởi vì ông Park cũng không nói gì, vẫn rất bình thường, đối xử với cô không khác trước kia. Như lúc này đây, cô vẫn ngồi cạnh ông, cùng xem TV.
- Con nhìn mấy người này xem.
- Dạ?
Đang mải ôm lấy bát hoa quả, ăn ngon lành. Cô không để ý và chỉ vu vơ trả lời. Ông Park ở bên cạnh cốc nhẹ lên trán cô.
- Con bé này....
- Au, sao ba đánh con?
Một tay đỡ trán, cô ủy khuất nhìn ba mình.
- Nhìn thử một lượt xem.
Lúc này cô mới chú ý trên tay ba mình. Là mấy bức hình mà.
- Người mẫu công ty sao ba?
- Con cứ xem thử đi. Ai trông được nhất?
- Ba hỏi đúng người tôi. Con nhìn người chuẩn lắm đó. Người mẫu đại diện cho công ty. Ừm........ Ba, người này.
Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Ami cũng cầm lên một bức ảnh. Vui vẻ đưa cho ba mình.
- Người này vẻ ngoài khá sang trọng, chưa kể thân hình cũng bốc lửa nữa. Con duyệt người này.
- Đập tay nào, con gái.
Ông Park đưa một tay lên, high-five với cô.
- Ba cũng ưng cô gái này.
- Để con gọi chú.
Jimin ở công ty, vừa thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi tên cô. Anh liền cười, nhấc máy.
- Rảnh rỗi như vậy sao?
- Hôm nay em được nghỉ mà. À chú, em và ba chọn xong rồi.
- Chọn gì?
- Thì người đó đó.
- À, em cũng thích?
- Đương nhiên em thích rồi. Chú xong việc thì về mau nha. Em cho xem, cô gái này hoàn hảo luôn.
- Được rồi. Tôi phải làm việc.
- Vâng ạ.
Vừa xong vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ bực dọc bấy nhiêu. Nét mặt anh trầm xuống khi biết cô vui vẻ như vậy. Vậy mà anh còn tưởng....... Tự cười bản thân, thật đúng là, ai lại đi tin vào biểu hiện của một đứa trẻ con chứ.
Ami vốn dĩ không nhận ra giọng nói trầm xuống của anh ở cuối cuộc gọi. Vừa cúp máy liền với lại bát hoa quả, nhoẻn miệng với ông Park, tiếp tục xử lí nốt đống hoa quả kia.
Jimin không về sớm như mọi hôm nữa. Sát giờ ăn tối mới thấy anh. Ami như thường lệ đứng ở cửa nhà đợi anh. Vừa thấy chiếc xe hơi quen thuộc liện thật nhanh chạy ra.
- Chú, chú...
Thường ngày anh sẽ rất vui vẻ mà cười với cô bé đang gõ lên cửa kính xe kia. Nhưng hôm nay thì không. Anh nhìn thấy nhưng không đáp lại, mà lái xe thẳng vào gara. Ami có chút hụt hẫng, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ ban đầu, kiên trì đợi anh.
- Em cầm cặp cho.
- Được rồi. Không cần đâu.
Anh không chút để ý đến Ami, đi đến phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn.
- Dì Lee, cháu đói rồi.
- Được, chỉ đợi cậu về thôi.
Ami đứng ngoài phòng khách. Hai cánh tay vẫn đặt ở không trung. Anh hôm nay làm sao vậy? Toàn ngó lơ cô không. Hay cô làm gì khiến anh giận mất rồi?
- Ami, đến giờ ăn cơm rồi con.
- V...vâng, con vào ngay ạ.
Bữa ăn không còn vui vẻ như thường ngày. Anh không trêu chọc Ami đến độ cô giận đỏ mặt phải quay sang cầu cứu ba nữa, cũng không có tiếng cười khúc khích khi Ami trêu lại được anh. Ông Park lúc này khẽ hắng giọng.
- Jimin, con xem người này thế nào?
Ông giơ tấm ảnh đến trước mặt Jimin. Anh đến liếc cũng không liếc.
- Tùy ba, con thế nào cũng được.
- Vậy để ba hẹn giúp con.
- Vâng.
- Mau mau cho tôi có cháu bế là được.
Ami không để ý mà đánh rơi đôi đũa. Ngẩng đầu nhìn ba và anh. Cháu là sao? Nghĩa là, Jimin sắp kết hôn?
- Không phải lúc trưa rất hào hứng gọi điện sao? Cám ơn đã chọn giúp tôi.
- Nh.......
Anh không nói thêm gì nữa, hai bàn tay nắm chặt lại như để kìm nén lửa giận. Anh rời khỏi bàn ăn, một đường không ngoảnh lại, bước thẳng lên lầu.
Ami vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quay sang nhìn ba mình.
- Ba quên không nói. Là ba muốn chọn người đi xem mắt.
- X.....xem.........xem mắt ạ?
- Jimin cũng đã hơn 30 rồi. Cũng nên lập gia đình.
Tâm trạng của cô bây giờ hết sức rối bời. Cái cảm xúc nghẹn lại này là sao?
- Sao thế con gái?
- Jimin......chú....sẽ kết hôn với người này ạ?
- Nếu nó thích.
- Ba, con hơi mệt. Con lên phòng trước nhé.
- Mệt sao? Được rồi mau đi nghỉ đi con.
Cô thẫn thờ, khó khăn leo lên từng bậc cầu thang. Đi ngang qua phòng anh, tay cô giơ lên, định gõ cửa. Nhưng chần chừ suy nghĩ gì đó lại thôi. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô giật mình, hai mắt mở to ngước lên. Anh cũng nhìn cô. Nhưng ánh mắt đã mất đi sự dịu dàng vốn có. Thay vào đó, cái ánh mắt y hệt như lần đầu anh gặp cô. À không, là lần thứ hai chứ. Lần anh biết ba nhận nuôi cô: ánh mắt vô cùng chán ghét.
- Đến chúc mừng tôi? Cám ơn nhé. Tôi sẽ thật hạnh phúc.
- Không ph....... Chú.....rất thích người đó?
- Tại sao lại không thích? Gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Rất đúng gu của tôi. Nhóc chọn giỏi lắm.
- V...vâng..
Cô cúi đầu, nói bằng giọng lí nhí. Xoay người trở về phòng mình. Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc cả người cô trượt xuống. Anh muốn kết hôn? Đây là lí do mấy ngày nay, kể từ hôm ấy, anh không còn quá thân thiết, không còn quá cưng chiều, không còn quá nhiệt tình mà trêu chọc cô nữa, đúng không? Vậy mà cô còn ngây thơ nghĩ rằng là do anh làm việc quá nhiều dẫn đêm mệt mỏi. Hóa ra là anh muốn như vậy, nên giữ khoảng cách với cô. Đúng không?
Anh trai muốn kết hôn. Là chuyện vui mà. Tại sao cô phải buồn? Chỉ là tình thương của anh dành cho cô sẽ bớt đi đôi chút thôi. Anh cũng cần thương yêu vợ của mình mà. Sau này còn con của anh nữa. Nghĩ đến đây, Ami bỗng nhiên bật khóc. Nhưng cô không muốn anh lấy người khác.
-----------------------------------------------------------
Này thì ưa ngọt 😂😂😂
Tối qua đang viết dở thì mệt quá, ngủ quên cmn mất :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro