Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Park Ami, mở cửa.
- Em ngủ rồi.
- Vậy ai đang trả lời tôi?
- Ma....
Jimin đứng bên ngoài nín nhịn cười, hắng giọng, nghiêm mặt. Cố gắng phát ra tiếng nói uy quyền nhất có thể.
- Mau mở cửa.
- Đã nói em ngủ rồi .
- Tôi phá cửa nhờ tiền mua cửa mới không?
- Chú phá chú phải tự mua chứ?
- Nhưng đây phòng nhóc.
- Em không biết. Chú phá chú tự đền.

Rầm....

Cánh cửa đáng thương sau cú đạp của Jimin bật ra, đập thẳng vào bức tường bên cạnh, rồi cót két kêu. Ami ở trong chăn giật thót tim, hai tay bám chặt tấm chăn, hai tai dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Chăn đột nhiên bị giật ra. Người Ami đang co quắp lộ ra bên ngoài. Jimin đứng cạnh giường chăm chú quan sát người trên giường.
- Còn chưa ngồi dậy?
Ami ngoan ngoãn, nen nét làm theo lời anh, không dám ho he.

Jimin kéo ghế đến, ngồi trước mặt cô.
- Ami.
- Dạ.
- nhóc tôi lại bị ba mắng đánh.
- Dạ?????
Ami mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh.

Jimin à, không được cười.

Ông chú Park lại dở trò lừa đảo. Mà cũng tội Ami, làm sao mà mấy câu vô lí đó cũng tin cho được.
- Tôi bị đánh, xước cả tay này, thấy không?
Anh nói rồi đưa cánh tay do bản thân vụng về, tự làm đau mình. Vết xước đúng là xuất hiện đúng lúc, để "tội ác" của anh trở nên hoàn hảo.

Lời anh, cộng thêm bằng chứng thuyết phục như vậy, cô bé ngây thơ đang ngồi trên giường kia đương nhiên tin, còn tin sái cổ.
- Em xin lỗi.
- Biết lỗi vậy cần thế nào?
- Không biết .
Ami lắc đầu, vẻ mặt đầy sự hối lỗi nhìn anh.

Park Kimin, bình tĩnh, đừng cười.

- Thứ nhất, phải nói chuyện, không được phép tôi.
Ami gật đầu.
- Thứ hai, ba giao cho tôi chăm sóc nhóc. Nên, bất kể nhóc làm sao, ba đều đổ tại tôi. vậy, chuyện phải nói với tôi ngay lập tức.
Ami tiếp tục gật đầu.
- Thứ ba, không được can dự vào đời sống tình cảm của tôi.

Định gật đầu thì Ami định thần lại, ngẫm câu nói vừa rồi của anh. Lòng cô lại có chút khó chịu, đầu chân mày khẽ cau lại. Buột miệng.
- Tại sao?
- tôi không thích người ngoài quan tâm đến việc tôi yêu hay thích ai?
- Em người ngoài?
- thể coi như vậy.
- Ami ghét chú.

Cô vùng dậy, rồi chạy khỏi phòng. Sau khi Ami rời khỏi phòng, Jimin mới giật mình. Aishh, có khi anh nên tự mình cắn lưỡi đi. Vừa dỗ được đã lại như cũ rồi. Anh nhanh chóng cũng ra khỏi phòng cô, một mạch đi xuống dưới lầu.

Vừa đêm nơi đã nhận được cái lườm đầy "yêu thương" của ba mình. Bên cạnh là Ami đang ôm lấy cánh tay ông, khóc thút thít, luôn miệng mếu máo nói.
- Park Jimin không thích con. Park Jimin ghét con. Park Jimin không thương con.
Jimin dở khóc dở cười. Anh đã làm gì nên tội, để giờ gặp phải đứa em gái khó chiều, còn biết "lợi dụng" sự cuồng con gái của ông Park để làm khổ anh thế này.
- Ba, con không nói như vậy.
- Ba, chú nói con người ngoài. Nói con không được quan tâm chú.

Khó khăn nói xong một câu. Ami lại òa khóc. Ông Park luống cuống chân tay, một tay xoa đầu cô, một tay ôm hộp khăn giấy, lần lượt rút từng tờ để cô lau mắt, rồi cả xì mũi. Jimin đứng trơ trọi một mình. Anh là đang tự khóc thương cho số phận mình. Rồi anh là con rơi con rớt của ông Park hay sao vậy?

Ông Park ở bên kia vẫn không đoái hoài đến đứa con trai. Vẫn ra sức dỗ dành con gái diệu.
- Để ba đánh . Thằng nhóc này thật không tốt đẹp chút nào. Mau nín.
- Chú không thích con 😭
- Không cần, con ba được rồi.
- Chú không cho con đây nữa thì sao?
- Ai nói? dám sao? Đây nhà ba, đâu phải nhà .

Đôi mắt vì chứa nước mà trở nên long lanh, ngước mắt nhìn ông Park, Ami sụt sịt.
- Con được đây ?
- Đương nhiên rồi. Nhà của con, con không đây thì đâu. Đúng không?
Ami đưa hai bàn tay nhỏ lên, lau nước mắt. Như nhớ ra gì đó, cô vội quay sang, bám lấy tay ba mình.
- Ba, ba đừng đánh chú.
- Hả????

Jimin dự thấy điều chẳng lành, chạy nhanh đến chỗ hai người kia. Nhưng hình như muộn rồi.
- Chú bảo hồi trước ba đánh gãy chân của chú.
- Jimin bảo với con như vậy sao?
Cô gật đầu, tiếp tục.
- Vừa nãy còn cho con xem tay chua bị xước nữa. Nói bị ba đánh nên tay mới như vậy.

Park Ami, đưa nhóc như em. Hại chết tôi rồi.

Ông Park hít sâu một hơi. Nở một nụ cười đầy dịu dàng với đứa con gái nhỏ. Nói cô ngồi đây đợi ông một chút.
- Ba đi đâu vậy?
- Ba Jimin cần bàn chút chuyện công ty.
- Ah, được . Ami ngồi đây đợi ba.
- Ừm, ngoan lắm.

Jimin xoay người, từng bước lặng lẽ tiến về phía cửa chính. Ami quay ra, thấy anh có ý định đi thì gọi lại.
- Chú, ba gọi chú bàn chuyện công ty kia. Chú không nghe thấy ?
Anh đang bước thì khựng lại. Gương mặt méo xệch, quay người lại. Dở khóc dở cười nói với ông Park.
- Ba, chuyện để sau được không? Giờ....ừm....con chút việc.
- Việc của anh để sau đi. Giờ theo tôi lên thư phòng. Ami ngồi chơi ngoan nhé.
- Dạ.

Bóng hai người vừa khuất, Ami liền nở nụ cười tinh ranh. Lè lưỡi. Ami nhỏ nhưng đâu có ngốc. Anh lừa đảo vậy, nghĩ là cô tin sao? Cho anh biết, thế nào là bị ba đánh.

-----------------------------------------------------------
Tôi nên tin ai trong ngôi nhà này đây? =]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro