7
"Mày tin tao tát mày không trượt phát nào không hả Kim Namjoon?"
Hoseok xắn tay áo, đứa tay lên cao, tư thế chuẩn bị tát cho thằng bạn thân của mình một cái thật đau vào má, cá với mọi người rằng nếu như nhìn vào mắt của cậu ta lúc này có thể thấy được cả một ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy.
Kim Namjoon ho khan, thái độ đưa đẩy, không còn nụ cười khẩy như trước, vội nói:
"Ấy ấy, làm người ai làm thế. Bỏ tay xuống đi bạn hiền."
Jung Hoseok hừ một cái rõ mạnh, liếc Kim Namjoon đến cháy cả mặt rồi mới từ từ hạ tay xuống.
Kim Namjoon thấy thế thì xoa xoa ngực,thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong bụng:
"May mà mình ăn ở tốt không thì tý nữa là đã ăn bạt tai vô mồm rồi. Phù, cảm tạ ông trời, con ăn ở tốt quá mà."
Lặp lại câu hỏi một lần nữa, nếu lần này không nhận được một câu trả lời thỏa đáng, Jung Hoseok thề trên danh dự của mình rằng cậu ta sẽ ngay lập tức "thịt" Kim Namjoon mà không hề ngần ngại.
Kim Namjoon ở bên cạnh Jung Hoseok đủ lâu để hiểu được hậu quả của mình sẽ ra sao nếu tiếp tục trêu đùa cậu ta. Bằng giọng điệu vui vẻ, anh ta từ tốn trả lời:
"Tao đang thực hiện một kế hoạch trả thù ông thầy giáo dạy Hóa chết tiệt."
"Thầy Kang? Có phải vì ông ta đã chửi mày trước lớp vào sáng nay không?"
"Phải, ông ta đã công khai nhục mạ tao trước lớp hàng chục lần rồi chứ ít ỏi gì. Vẻ ngoài đạo mạo đến phát tởm, luôn miệng thuyết giảng đạo lý trong khi thằng con trai quý tử của ông ta rượu chè, bài bạc, gái gú bù khú, quẩy thâu đêm ở club suốt ngày mà chẳng thấy đả động tới."- Kim Namjoon nói bằng giọng thù hằn, đáy mắt hình như có gì đó đang luân động.
"Nhưng tao không nghĩ đó là lý do chính khiến mày trả thù lão Kang đâu nhỉ? Aigoo, ta nói sáng sớm mở mắt ra liền nghe được tin thằng bạn của mình bị đánh sứt đầu mẻ trán và sau đó được một đứa con gái cứu. Mà nghe phong phanh giang hồ đồn thổi, thằng đánh mày lại là con trai quý tử của thầy Kang, Kang Min Shyuk nữa chứ. Trùng hợp chăng?"
Jung Hoseok nói bóng nói gió, chẹp chẹp miệng thầm khinh bỉ trong lòng, quen nhau lâu như vậy, toan tính của Kim Namjoon há gì cậu ta lại không hiểu?
Kim Namjoon chính là một tên đại ma vương phúc hắc, cực kì cực kì phúc hắc. Cái tính cách có thù tất báo của cậu ta qua bao nhiêu năm vẫn không đổi, mỗi lần báo thù liền tìm cách thâm độc nhất để làm cho kẻ thù triệt để bị tiêu diệt, nhưng tuyệt nhiên chính bản thân mình ở đằng sau thao túng hết tất thảy, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào thế nên cho đến bây giờ tên đại ma vương này vẫn không bị sờ gáy và vẫn ung dung sống qua ngày.
"Ừ đấy rồi sao? Tao sáng nay ra đường quên xem ngày nên sáng sớm mở mắt ra đã bị ăn đánh, thế đấy rồi sao? Tao được mĩ nhân giải cứu đó,rồi sao?"
Kim Namjoon nhớ lại viễn cảnh sáng nay, quả thật quá nhục nhã!
Nhưng, nhớ lại dáng vẻ cô gái bé nhỏ ấy đỡ mình dậy, phủi bụi hộ mình, hình như đây là lần đầu tiên Kim Namjoon được người khác đối xử tốt như thế, khoé miệng bất giác giương lên vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ.
Ánh mắt của Jung Hoseok trở nên thâm trầm khó đoán, im lặng quan sát biểu hiện của Kim Namjoon, trong lòng thầm suy đoán:
"Thằng quỷ Namjoon này, cả ngày hôm nay cứ ngồi cười cười như thằng ngốc. Sáng nay bị đánh đau quá nên não ngừng hoạt động rồi à?"
Không phát giác ra cái nhìn đầy hoài nghi của Hoseok dành cho mình, Kim Namjoon khởi động các khớp ngón tay, bắt đầu kế hoạch trả thù đầy tinh vi của mình.
——————
Chuông trường đã điểm, kết thúc một ngày học hành nhàm chán nữa, các học sinh hối hả khoác cặp sách chạy thật nhanh về nhà.
Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, sân trường chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người, ngôi trường nằm im lìm thu mình lại dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa thu.
Sải bước trên hành lang dài trống vắng đến lạ thường, Kim Namjoon thong thả bước đến phòng giáo viên, nơi mà có một con cáo già đã giăng lưới chờ mình sẵn.
Đứng trước cửa phòng giáo viên, anh ta điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm của mình, đáy mắt xuất hiện một tia tà ác âm thầm luân động.
Mùi vape rẻ tiền sộc thẳng vào cánh mũi ngay khi Kim Namjoon vừa mở cửa bước vào, anh ta chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức để nôn hết toàn bộ thức ăn mình đã ăn ngày hôm nay ra.
Nhăn mày nhìn kẻ đang ngồi ở ghế sopha thoải mái phì phèo thứ vape rẻ tiền như một con điếm mạt hạng, kẻ đạo đức giả với nhân cách thối nát, mở mồm ra là nói đạo lý, kẻ được gọi với cái danh là "thầy giáo".
Bọn học sinh luôn sùng bái và ngưỡng mộ ông ta liệu có cảm thấy tự vả vào mặt mình khi thấy cảnh tượng này không nhỉ? Nở một nụ cười đầy giả dối, Kim Namjoon lễ phép hỏi:
"Thầy gọi em lên đây là có việc gì để nói không ạ?"
Lão Kang nhìn bộ dáng như một cậu học sinh ngoan ngoãn của Kim Namjoon lúc này mà cười khẩy, lão ta nói với chất giọng khàn khàn như một kẻ say rượu vì hút quá nhiều thuốc.
"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên mày hãy bỏ cái mặt nạ giả tạo đấy xuống đi. Mày biết rõ vì sao mày lại ở đây mà?"
Nói rồi lão ta lại rít một hơi thuốc và nhả khói vào không khí. Hình tượng của một người thầy chuẩn mực chẳng mấy chốc mà sụp đổ.
Thu hồi lại nụ cười của mình, Kim Namjoon toàn thân thả lỏng, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa mềm mại, mặt đối mặt với lão cáo già trước mặt.
"Ra giá đi." - Kim Namjoon chỉ đơn giản nói ba chữ.
Căn phòng trống vắng vang lên tiếng cười to của lão Kang. Ông ta bật cười sảng khoái, vỗ đùi bem bép trong khi trên tay vẫn cầm điếu vape.
"Thẳng thắn quá nhỉ? Được thôi, 1 triệu won, để tao giữ lại học bạ của mày ở cái trường này"
Con số 1 triệu won thốt ra từ miệng lão một cách vô cùng tự nhiên, như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây vậy.
Kim Namjoon sau khi nghe xong cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều lắm, anh ta chỉ đơn giản hừ lạnh một cái và thoải mái ngả người trên ghế sofa.
"Đúng như tôi nghĩ, ông đã tống tiền các học sinh của mình với lời đe doạ rằng sẽ cho họ lưu ban hoặc xoá học bạ của họ khỏi trường này, đúng chứ."
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định tố cáo mọi hành vi đáng kinh tởm của ông ta. Trước câu nói của Kim Namjoon, lão cũng chẳng có gì bất ngờ, vì lão ta biết mình đang đối đầu với một tên học sinh thông minh đầy thủ đoạn thì những chiêu trò của ông ta không sớm thì muộn cũng bị lật tẩy.
Nhưng không sao, lão ta không sợ, cho dù thông minh đến đâu thì Kim Namjoon vẫn chỉ là một học sinh trung học chẳng có tài cán gì. Cho dù nói ra sự thật, bao nhiêu người sẽ tin chứ?
"Phải đấy nhóc con, tao đã kiếm được kha khá tiền từ đám cha mẹ học sinh với lời đe doạ sẽ cho chúng lưu ban hoặc biến khỏi cái trường này. Thế thì đã sao nào? Mày làm gì được nào, kiện tao chắc" - Chất giọng ngả ngớn như một kẻ điên nát rượu của lão khiến Kim Namjoon không khỏi thấy tức cười.
Tay nhẹ nhàng nhịp trên thành ghế sofa, đôi mắt thẳng tắp nhìn người đối diện, khoé miệng của Kim Namjoon giương lên thành một nụ cười đầy chế giễu.
"Tôi sẽ không kiện ông, bởi vì tôi biết ông cuối cùng sẽ kháng cáo được thôi. Luật pháp của đất nước này đã mục ruỗng đến mức không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Tuy nhiên..."- Kim Namjoon hơi cúi người xuống,hai tay đan chéo vào nhau, giọng nói trầm xuống mang theo hơi thở của địa ngục - "Tuy nhiên, tôi có thể khiến cho sự nghiệp của ông tụt dốc không phanh."
Lão ta im lặng một lúc, sau đó bỗng cười phá lên trước lời nói của Kim Namjoon,lão chỉ tay vào anh ta và nói:
"Dựa vào mày ư? Ha ha, thật nực cười, nhóc con, mày nghĩ mày là ai chứ?"
"Đương nhiên là dựa vào tôi rồi, chẳng lẽ lại dựa vào thằng con trai ngu ngốc vô tích sự của ông ư? Chưa biết mèo nào cắn mửu nào đâu" - Kim Namjoon nói một cách đầy châm chọc .
Lão ta ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon và bằng một giọng điệu đầy bỡn cợt, lão nói:
"Oh, ra là vậy. Hoá ra là vì mày cay cú vì trận đòn sáng nay nên mới quay qua trả đũa tao phải không?"
"Thì ra ông biết những gì con trai ông đã làm với tôi hồi sáng nay, vậy thì tôi cũng nói luôn. Tôi sẽ bắt cha con các người phải trả giá cho những gì mình đã làm."
Lão bật dậy ngay lập tức, đập bàn một cách phẫn nộ, lớn tiếng quát nạt:
"Được thôi, tao sẽ chống mắt lên xem thằng oắt con như mày có thể làm được điều gì. Cho dù mày có làm điều gì đi chăng nữa, thì mày cũng sẽ bị tao cho lưu ban thôi, bằng cách này hay cách khác, đừng dại dột mà đâm đầu vào chỗ chết nhé, thằng ranh!"
Không hề sợ hãi trước lời đe doạ mang đầy tính răn đe của người thầy đáng kính, Kim Namjoon thản nhiên đứng dậy, khoác balo lên vai và ra về. Trước khi đi còn không quên nói một câu.
"Được thôi, ông cứ chờ đi, tôi sẽ khiến cho cả thế giới ngày mai biết được những thứ dơ bẩn mà ông đã làm."
Kim Namjoon sải bước trên con đường vắng vẻ dẫn về nhà, trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang.
"Muốn đấu thì Kim Namjoon này đấu với ông đến cùng. Trận chiến này ngay từ đầu ông đã không thể dành được phần thắng rồi. Cứ ngồi và chờ chết đi!"
Nắm đấm siết chặt trong tay cũng từ từ buông lỏng, Kim Namjoon cất giọng hỏi:
LQuay được chưa?"
"Ha ha, đương nhiên là quay được rồi, link full HD không che nhé."- Giọng điệu ha hả của Jung Hoseok truyền đến từ phía sau anh ta.
Jung Hoseok tay cầm máy quay đi đằng sau Kim Namjoon không ngừng cười sảng khoái với đoạn băng về cuộc nói chuyện thú vị giữa Kim Namjoon và thầy giáo mình vừa mới quay được.
Ai nói là cả trường chỉ còn mỗi Kim Namjoon ở lại cơ chứ?
Ai nói là Jung Hoseok không thể đứng ở ngoài cửa phòng giáo viên đợi bạn mình và vô tình quay được một đoạn băng vô cùng thú vị kia chứ?
"Yah! Kim Namjoon, mày phải khao tao đi ăn bánh gạo cay để trả công đấy nhé."
"Rồi, tao khao mày đi ăn."
Biết ngay là kiểu gì Jung Hoseok cũng đòi dẫn đi ăn để trả công mà! "
Yah! Tao muốn ăn cả thịt cừu nướng nữa!" - Được nước làm tới, Jung Hoseok tiếp tục mè nheo để Namjoon dẫn đi ăn.
"Rồi, tao dẫn mày đi ăn thế giới luôn. Đi nào, quán thịt cừu xiên nướng của Yoonji đóng cửa mất, nhanh lên!"
Kim Namjoon thúc giục, quàng vai Hoseok một cách thân thiết và lôi cậu ta đến quán ăn. Một ngày mệt mỏi của hai cậu bạn kết thúc bằng những tiếng cười vui vẻ và đánh chén một trận thật no nê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro