Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kim Namjoon ngay từ khi sinh ra đã bộc lộ bản chất thông minh vốn có và ham học hỏi của mình. 

So với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, Kim Namjoon thích đọc sách hơn là việc suốt ngày chạy lông bông đánh cầu lông ngoài đường. 

Cho dù là muốn giải trí thì Kim Namjoon sẽ lại khóa mình ở trong nhà, bầu bạn với cái máy chơi game 24/7, chơi đi chơi lại những màn chơi mà anh ta đã phá đảo nó cả chục lần.

Kim Namjoon tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, hạn chế giao lưu với những người khác, tiếc chữ như vàng. 

Anh ta không có bạn bè. 

Không, nói đúng hơn thì bạn bè xa lánh Kim Namjoon. 

Vì sao? 

Vì Kim Namjoon có khả năng ngoại cảm được di truyền từ mẹ, anh ta có thể nhìn thấy được những hồn ma ở trong quá khứ. 

Khi đó, Kim Namjoon mới chỉ có 5 tuổi, việc nhìn thấy được những thực thể siêu nhiên làm cho anh ta khiếp sợ. 

Những linh hồn xấu xa luôn đeo bám Namjoon, xuất hiện ở mọi nơi anh ta đi qua, dẫn dụ Namjoon cùng sa ngã,cùng lạc lối trong bóng tối vô tận và kết quả cuối cùng chỉ có một. 

Đó là cái chết. 

May mắn làm sao, mẹ của anh luôn xuất hiện đúng lúc, như một vị cứu tinh, cứu rỗi lấy tâm hồn gần như đã rạn nứt của Kim Namjoon. 

Mẹ ôm chặt lấy anh, bịt mắt Kim Namjoon lại, nhẹ nhàng vỗ về.  "Không sao đâu, Namjoon à. Mẹ vẫn ở đây với con, dù có chuyện gì đi nữa. Thế nên, đừng sợ con nhé." 

Tiếng nói ấm áp của mẹ đã chữa lành những vết thương xấu xí nơi sâu thẳm trong trái tim của Kim Namjoon. 

Phải mất một khoảng thời gian dài để Kim Namjoon tiếp nhận khả năng này. Ban đầu nó khá là khó khăn, nhưng sau cùng Kim Namjoon đã có thể đối mặt với những nỗi sợ vô hình đó. 

Anh ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống cả phần đời còn lại trong cô độc vì món quà "tuyệt vời" mà chúa đã ban cho Kim Namjoon từ khi anh ta còn nằm trong nôi. 

Thế rồi, một người con gái vô tình bước vào cuộc đời Kim Namjoon. Thay đổi hết thảy mọi thứ.  Anh ta còn nhỡ rõ, ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.  Đó là một buổi thu tháng 8 đầy nắng và gió, khi Kim Namjoon chán nản lê thân mình đến trường như bao ngày. 

Trên vai là cái cặp sách nặng trĩu,miệng thì nhai bánh mỳ nhồm nhoàm, tay cầm quyển sách có tựa đề "The ones who walk away from Omelas" .Đây là một cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 1973 của tác giả người Mỹ Ursula Le Guin. 

Với những mô tả mơ hồ và sống động có chủ ý, tác giả đã mô tả một lễ hội mùa hè ở Omelas không tưởng,thịnh vượng. 

Omelas là một thành phố thiên đường, không có chiến tranh,không có đói nghèo, chỉ có tiếng cười vui vẻ hạnh phúc và những con đường rực rỡ ánh đèn. 

Nhưng Omelas có thật sự là thiên đường như người ta thường nói? 

Bên dưới tầng hầm chật chội,lạnh lẽo của tòa nhà trung tâm là nơi giam giữ một cậu bé. Cậu bé đó là vật tế thần để đổi lại hạnh phúc cho Omelas. 

Cậu bé nhợt nhạt, ốm o,gào khóc hứa rằng sẽ ngoan ngoãn nếu được thả ra, nhưng họ đã không làm vậy. 

Kim Namjoon tưởng tượng ra viễn cảnh cậu bé đáng thương bị nhốt dưới tầng hầm ẩm mốc, chật chội ấy ngày qua ngày, chịu đựng sự đau đớn về mặt thể xác, tâm hồn tuyệt vọng lạc lối trong bóng đêm vĩnh cửu.  Thật đáng thương làm sao. 

Phải chăng cậu bé đã rất cô đơn và lạc lõng khi bị giam giữ?  Giống như một chú chim nhỏ bị nhốt trong cũi sắt ngày qua ngày. Khao khát sự tự do dường như là quá xa vời. 

Giống như Kim Namjoon vậy, thứ anh ta khao khát nhất đó chính là sự tự do.  Thoát khỏi những xiềng xích, thoát khỏi những định kiến mà xã hội này áp đặt lên những người như anh ta.

Xã hội coi họ là những kẻ lập dị. Thứ định kiến ngu ngốc này đã đeo bám những dị nhân suốt hàng ngàn năm qua, và chính Kim Namjoon cũng không thể tránh khỏi được nó. 

"Này, thằng lập dị đang làm gì đấy?" 

Tiếng nói khinh miệt vang lên, Kim Namjoon bị xô vào tường, quyển sách trên tay theo lực va đập mà rơi bộp xuống đất. 

Vài thiếu niên ngổ ngáo tầm tuổi Kim Namjoon đang đứng vây quanh thành vòng tròn nhỏ ngăn cản lối thoát của anh ta. 

"Này thằng kia, tao đang hỏi mày đấy, điếc à?" 

Kim Namjoon vẫn là trầm mặc không đáp, không phải anh ta sợ, mà là anh ta khinh thường đám côn đồ này.  Toàn là một lũ công tử bột, ăn chơi lêu lổng suốt ngày, thành tích thì xếp thứ bét của lớp nhưng dựa vào gia tộc nâng đỡ nên không ai dám ho he gì. 

"Này thằng lập dị, trả lời tao đi chứ!" 

Tên kia tức điên lên, đá một cú mạnh vào bụng của Kim Namjoon.  Anh ta chỉ thấy bụng mình đau rát, tiếp theo đó là những đòn đánh mạnh như búa bổ liên tiếp giáng xuống người anh không thương tiếc. 

Cặp kính cận của anh ta rơi xuống đất, bị đám người kia dùng chân đạp cho nát bét, vỡ tan ra thành nhiều mảnh. 

Kim Namjoon không đánh trả chỉ có thể yếu ớt ôm lấy bản thân mình chịu đựng đau nhức chạy dọc cơ thể. 

Đây chính là một thói quen xấu hình thành ngay từ nhỏ khi Kim Namjoon luôn bị lũ bạn cùng phố trêu chọc. 

Thay vì chạy về nhà, sà vào lòng bố mẹ mà bật khóc và kể cho họ nghe rằng mình đã bị đám bạn bắt nạt như những đứa trẻ cùng tuổi khác thì Kim Namjoon lại chọn cách im lặng. 

Bằng một cách lặng lẽ nào đấy, khi cả nhà đã đi ngủ, Kim Namjoon sẽ tự chui vào một góc, cuộn tròn thân mình lại lặng lẽ khóc, tự gặm nhấm những vết thương của mình. 

Cho dù có bị bố mẹ tra khảo về những vết thương lớn, bầm tím xuất hiện một cách kì lạ của mình thì Kim Namjoon vẫn chọn cách không nói ra sự thật. 

"Con bất cẩn nên bị ngã." 

Một lời nói dối ngu ngốc của một đứa trẻ 8 tuổi chỉ để che đi vết thương đau nhói và tâm hồn đã gần rạn nứt của mình. 

Một thói quen xấu khó bỏ khiến anh ta dần từ bỏ mọi hy vọng đấu tranh, trở thành một kẻ nhu nhược, yếu đuối. 

"Cảnh sát kìa! Cảnh sát đến kìa" 

Tiếng kinh hô vang lên mấy thằng công tử bột kia nghe thấy cảnh sát thì hoảng quá, vội ngừng tay, xách đít chạy biến. 

Đúng là nhát gan! 

Kim Namjoon khó khăn mở mắt ra, cố gắng tìm lại thị giác của mình dù cho chiếc kính cận của anh ta đã nằm nát bét dưới đất từ bao giờ rồi. 

"Bạn học à, cậu không sao chứ?" 

Tiếng nói trong trẻo vang lên, một bàn tay dịu dàng đỡ anh ta dậy, khẽ phủi hết bụi bẩn trên người anh ta xuống.  Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu, trái tim của Kim Namjoon khẽ rung động. 

Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu, một thiên thần lạc xuống nhân gian, đã vô tình đánh cắp mất trái tim của cậu thiếu niên 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro