Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

8 giờ sáng ngày Chủ Nhật, tại thành phố Seoul hoa lệ, T/b đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Ánh nắng ấm áp len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say giấc nồng của cô.

Nhưng thứ đánh thức cô dậy không phải là nắng xuân ấm áp mà là tiếng chuông réo inh ỏi của chiếc điện thoại cô để ở đầu giường.

"Alo?"

T/b uể oải nằm trong chăn bông hưởng thụ sự ấm áp, không hề có ý định ra khỏi giường.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ, đủ để cho cô phải bật dậy ngay lập tức.

"Min Yoongi, là anh đấy à?"

"Ừ, là anh."

T/b đi đến trước gương liền thấy bộ dáng lúc ngủ dậy của mình trông thật buồn cười, mái tóc dài hằng ngày được cô chăm sóc cẩn thận nay đã bù xù chẳng khác nào cái tổ quạ, quần áo thì xộc xệch trông chẳng đứng đắn gì cả.

T/b thầm cảm thấy may mắn khi cô đang sống một mình, sẽ không ai trông thấy cái cảnh mất hình tượng này được, ngoại trừ cô.

"Anh gọi cho tôi có việc gì vậy?"

"Chúng ta ra ngoài hẹn hò đi."

"Hả?"

T/b đớ người, cô không nhận ra là cây lược mình đang cầm trên tay đã rơi xuống đất tự lúc nào.

.....

Dạo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, ngắm nhìn con sông Hàn uốn lượn quanh thành phố Seoul suốt bao nhiêu năm qua khiến tâm trạng của ta bỗng chốc trở nên tốt hơn không ít.

T/b đứng ở ven bờ sông Hàn cảm nhận cơn gió vờn quanh mái tóc mình, cảm nhận cái không khí mát mẻ cuối mùa xuân thổi vào trong da dẻ mình.

Khung cảnh này thật quen thuộc làm sao, hình như lúc còn nhỏ cô cũng đã từng đứng ở bên bãi bồi con sông Hàn này ngắm nhìn trời đất bao la hùng vĩ cùng với ai đó.

Một thân ảnh lướt qua tâm trí của cô, rất nhanh thôi nhưng cũng đủ khiến T/b nhớ nhung cả đời.

Một cậu bé với đôi mắt to tròn, da trắng môi hồng cùng một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên cô.

Cậu bé đó là ai nhỉ?

T/b xoa xoa cái mũi nhỏ đã sớm đỏ ửng vì lạnh của mình chế giễu cười một tiếng:

"Tch, đến ngay cả mình mà cũng bị Deja Vu*."

Gió bắt đầu thổi mạnh. Môi cô đã bắt đầu tím tái vì lạnh.

"T/b đừng đứng đấy nữa, cảm đấy em."

Min Yoongi đứng dưới hiên một cửa hàng tạp hoá gần đấy, vẫy tay gọi tên cô.

Hắn đưa một cốc trà sữa còn nghi ngút khói cùng một chiếc bánh Pancake được phết bơ đến cho cô rồi nói:

"Cho em này."

T/b đưa tay nhận lấy đồ ăn từ tay hắn ăn ngon lành. Cắn một miếng bánh liền cảm nhận được mùi bơ sữa béo ngậy ẩn trong lớp vỏ bánh nóng giòn, T/b không khỏi suýt xoa cảm thán:

"Ngon thật!"

Min Yoongi nghe thấy thế liền phì cười, bàn tay to lớn của hắn đặt lên đỉnh đầu cô khẽ xoa giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngon lắm sao?" - Hắn hỏi.

T/b lại cắn một miếng bánh, liên tục gật đầu, cô không quan tâm là hắn có phải đang cười nhạo cô hay không mà chỉ quan tâm đến chiếc bánh trước mắt có ngon hay không mà thôi.

Hai người cứ bảo trì tư thế đó trong im lặng, thời gian như ngừng lại để lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Hôm qua thất linh của Jeon JungKook đã đến tìm tôi."

T/b rốt cuộc lại là người mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Nụ cười trên khuôn mặt cương nghị của Min Yoongi dần tắt, hắn nghiêm túc hỏi:

"Thằng bé đã nói gì với em?"

"Không nhiều lắm, nhưng tôi mừng vì cuối cùng thất linh của cậu ta cũng chọn được đúng hướng và tìm đến cầu cứu tôi."

T/b ăn nốt miếng bánh cuối cùng, vo vỏ giấy bọc bánh lại thành một cục nhỏ rồi mới vứt vào sọt rác.

Cô nhìn lên cốc trà sữa trên tay mình. Nó vẫn còn ấm.

Phía xa kia những đàn chim đang chao liệng dưới bầu trời cao rộng, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, ông mặt trời đã dần nhuộm vàng cả bộ lông của chúng.

Hôm nay là ngày thứ năm Jeon JungKook mất tích.

"Chúng ta phải hành động nhanh thôi, cậu ta sắp không chống cự nổi nữa rồi."

Nói rồi T/b nhấp một ngụm trà sữa, phong thái bình thản như thể đang nói về một việc rất cỏn con như "Tối nay chúng ta ăn gì đây?" vậy.

"Em không sợ sao? Nếu chúng ta thất bại thì anh, em và cả JungKook đều sẽ chết."

Cả đời Min Yoongi chưa từng gặp một cô gái nào mặc dù biết rằng chỉ nay mai thôi mình có thể sẽ chết nhưng vẫn ung dung ăn bánh, uống trà và ngắm sông Hàn như T/b.

Hắn giống như một kẻ ngốc vậy và có lẽ đúng là hắn ngốc thật.

Chỉ vì trót uống nhầm một ánh mắt, trót say nhầm một nụ cười liền cả đời thương nhớ cô.

"Tôi không sợ vì tôi biết được rằng mình sẽ không chết và chúng ta cũng sẽ không thất bại. Tôi đã lo liệu mọi việc chu toàn cả rồi, anh chỉ cần tuân theo kế hoạch đã được đề ra thôi."

"Việc gì cũng đều có rủi ro của nó, em dám chắc là kế hoạch của em sẽ không có khe hở, rằng chúng ta sẽ chiến thắng với mức độ thương vong là bằng 0?"

Min Yoongi nhìn cô, một ánh nhìn đầy nghiêm túc, một ánh nhìn có thể nhìn thấu suy nghĩ của vạn vật trên trái đất, nhưng duy chỉ có mỗi cô là hắn không tài nào nhìn thấu được.

Nhưng trước khi T/b kịp nói ra câu trả lời thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Min Yoongi cắt ngang.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, do dự một lúc cuối cùng vẫn là nói với T/b một câu xin lỗi rồi nhanh chân chạy ra một chỗ vắng vẻ để nghe điện thoại.

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Min Yoongi đâu nữa T/b mới lén lút thở dài một hơi.

Hắn nói đúng, cái gì cũng có rủi ro của nó, nhưng T/b chấp nhận chịu sự rủi ro đó. Cùng lắm thì chết thôi, chết đâu phải là thứ gì đó quá đáng sợ?

Nhưng nhất định cô phải cứu được Jeon JungKook và xoá sổ khu vực trường tiểu học Hoa Hướng Dương ra khỏi bản đồ - Điều mà những thế hệ đi trước đã không thể làm được.

Nhất định cô phải làm được!

"A! T/b phải không? Sao cậu lại ở đây?"

T/b thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng nói.

Cách đó không xa có vài cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy còn không ngừng í ới gọi:

"T/b a~ Chúng tớ ở bên này."

"Ở bên đây này T/b."

À, là mấy đứa con gái cùng lớp với cô. Hôm nay là Chủ Nhật nên chúng nó rủ nhau đi chơi đây mà.

T/b tươi cười tiến đến trò chuyện với mấy cô bạn, cốt là để giết thời gian trong lúc đợi Min Yoongi quay về.

Bỗng nhiên từ đâu một cái đầu nhảy ra chen ngang cuộc nói chuyện:

"Này, có tin này hot lắm, đảm bảo nghe xong chúng mày sợ vãi ra quần luôn. Có muốn nghe không?"

Ra là Kim Ae Ra - một cô gái mê xem phim kinh dị với sở thích hù doạ người khác bằng những câu chuyện ma rùng rợn vào những ngày mưa đây mà, cô ta lại bắt đầu kể chuyện rồi đấy.

Cô ta mặc kệ mọi người có muốn nghe chuyện ma hay không liền thao thao bất tuyệt kể:

"Chúng mày không thấy kì lạ là dạo này JungKook của lớp chúng ta cứ nghỉ học suốt sao?"

Mấy cô bạn kia gật đầu hưởng ứng:

"Ừ đúng rồi nhỉ, mày nhắc mới nhớ, dạo này JungKook nghỉ học nhiều quá, làm tao cứ thấy là lạ."

"Mấy ngày nay tao ngồi trong giờ không được ngắm trộm nam thần JungKook nữa rồi."

"Thôi im mẹ mồm đi hai cái con kia, liêm sỉ rơi đầy đất kìa!"

Ánh mắt của T/b dừng lại trên người Kim Ae Ra cẩn thận quan sát. Giờ cô mới để ý kĩ, da của Kim Ae Ra trắng, rất trắng, mà cô gái Hàn Quốc nào chả thế?

Điều này khá là dễ hiểu bởi vì một phần là do Hàn Quốc nằm trong đới khí hậu gió mùa Đông Á, tuy là đất nước có khí hậu ôn đới và có sự phân biệt bốn mùa rõ rệt.

Nhưng mùa đông ở Hàn Quốc với thời tiết lạnh kéo dài trong khi mùa hè lại ngắn kèm theo đó là thời tiết nóng và ẩm ướt, một phần là do đồ mĩ phẩm dùng để chăm sóc da ở Hàn Quốc có công dụng rất tuyệt vời.

Đương nhiên là giá của chúng chát vl.

Nhưng da của Kim Ae Ra không phải loại trắng hư bạch tuyết, mà là trắng bệch như xác chết vậy, nhưng cũng có thể là do thị lực của T/b không tốt.

Đặc biệt Kim Ae Ra còn rất thích mặc áo cổ lọ hoặc sử dụng những phụ kiện có thể che đi cổ của mình như khăn quàng cổ chẳng hạn.

Cô ta muốn che giấu thứ gì đằng sau lớp quần áo đó nhỉ? Nhưng chắc có lẽ bây giờ Seoul đang trở lạnh nên Kim Ae Ra chỉ đơn giản là muốn giữ ấm cho bản thân mà thôi.

T/b vứt ý nghĩ kì quái của mình ra sau đầu, tiếp tục lắng nghe lời Kim Ae Ra nói:

LChắc chắn Jeon JungKook đã bị con ma nữ ở trường tiểu học Hoa Hướng Dương bắt mất rồi! Chắc chắn là vậy!"

"Khoan đã, ma nữ ở trường tiểu học Hoa Hướng Dương?"

T/b nhíu mày nhớ lại những tin đồn mình đã nghe được, trong số đó đâu có nhắc đến con ma nữ nào đâu?

"Chắc do cậu mới chuyển đến nên không biết rồi T/b. Đáng lẽ ra trường tiểu học Hoa Hướng Dương đã được khởi công xây dựng vào 3 năm trước, nhưng vào ngày 17/2 năm đó, người ta đã phát hiện ra thi thể loã lồ đang trong quá trình phân huỷ của một nữ sinh tên là Lee Yeji. Vụ việc đó đã làm dự án khởi công xây dựng trường tiểu học bị trì hoãn cho đến bây giờ đấy!"

Cái tên Lee Yeji hình như T/b đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?

"Lee Yeji, hình như là bạn gái của tiền bối Kim gì đó học lớp 12A2 trường mình phải không?"

Kim Ae Ra bất ngờ trước câu hỏi của T/b, nhưng rồi ngay lập tức cô ta "suỵt" một cái vào mặt cô rồi dáo dác nhìn xung quanh.

"Là tiền bối Kim Namjoon lớp 12A2. Làm sao cậu biết được chuyện này?" - Kim Ae Ra đè nén giọng nói của mình, cật lực không để ai khác nghe thấy họ đang nói chuyện.

"Tớ nghe được, cậu biết đấy, từ mấy bà tám trong trường."

T/b nói dối không chớp mắt, dễ dàng qua được con mắt tinh như mắt mèo của Kim Ae Ra.

"Lee Yeji đúng là bạn gái của Namjoon tiền bối, nhưng chỉ là đã từng thôi. Cô ta đã cắm lên đầu Namjoon tiền bối một cặp sừng to đùng rồi chạy theo nhân tình của mình là Kang Jae Bin - một tên nghiện ngập đã từng bị đuổi học vì nghe đâu là bị Namjoon tiền bối tung clip nóng...của bố hắn ta - thầy giáo dạy Hoá của Namjoon tiền bối năm đó."

Nói đến đây thì Kim Ae Ra không nén nổi cảm xúc nên đã bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nói: "

"Nghe đâu Namjoon tiền bối cay lắm, mà kể cũng đúng, sừng to thế cơ mà. Thế là không ai bảo ai, mọi người cùng đồng lòng không bàn tán về chuyện này trước mặt anh ta nữa, nhưng còn nói xấu sau lưng thì vẫn có!"

T/b đã phải dùng hết sức bình sinh để đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng mình, cô phải lấy tay bấu vào đùi mình để không cười vỡ bụng trước mặt Kim Ae Ra sau khi nghe cô ta kể chuyện.

Tưởng Kim Namjoon ghê gớm thế nào, hoá ra là vẫn như bao thằng đàn ông khác ngoài kia, bị người mình yêu cắm cho cái sừng siêu to khổng lồ lên trên đâu và cho đến giờ vẫn chưa có ai tình nguyện cưa sừng cho anh ta.

Há há! Cô cười xỉu.

"Chưa hết đâu, khi người ta giám định thi thể của Lee Yeji liền phát hiện cô ta bị hiếp xong rồi giết. Nghi phạm được cho là Kang Jae Bin - bạn trai của cô ta, hoặc là tiền bối Kim Namjoon - bạn trai cũ, người bị cô ta cắm sừng lên đầu."

"......."

"Sau mấy tháng trời tiến hành điều tra và lấy lời khai cuối cùng cảnh sát cũng kết luận được rằng Kang Jae Bin là thủ phạm, hắn bị bắt về quy án còn tiền bối Kim được thả tự do. Nhưng chẳng hiểu sao, một ngày trước khi phiên toà xét xử diễn ra, Kang Jae Bin đã biến mất không một dấu vết. Trên bức tường gạch tại phòng giam của hắn người ta phát hiện trên đó có một chữ "J.A.C.K" cùng với một kí hiệu hình con mắt kì lạ.

Và cho đến ngày nay, Kang Jae Bin vẫn bặt vô âm tín. Kể từ đó về sau, người ta đồn thổi rằng linh hồn của Lee Yeji vẫn còn đang lẩn khuất đâu đó trong bệnh viện nhi bị bỏ hoang, nơi mà cô ta đã bị giết chết một cách man rợ. Có lẽ sự kiện xả súng xảy ra vào trường tiểu học Hoa Hướng Dương 3 tháng trước là do Lee Yeji làm đấy, eo ơi, nghĩ thôi là đã ghê rồi."

Nói rồi Kim Ae Ra còn xoa xoa hai bên cánh tay mình, thực sinh động mà diễn tả cho mọi người biết cơn ớn lạnh của mình.

Cánh môi T/b khẽ cong lên tạo thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ. Cô cuối cùng cũng hiểu được phần nào sự việc.

Nhưng mà tại sao Lee Yeji phải bắt cóc Jeon JungKook mà không phải là một ai khác? Chuyện này có quá nhiều ẩn khúc, nhưng điều này càng thôi thúc T/b hơn bao giờ hết.

Cô nhất định phải khám phá ra bí mật ẩn sau trường tiểu học Hoa Hướng Dương, điều mà những thế hệ trước đã không làm được, cô nhất định phải thay đổi điều đó trong thế hệ này.

....

*Deja Vu: một hiện ảo giác, thường xuất hiện trong những giấc mơ, nó khiến bạn cảm thấy quen thuộc với một môi trường, hoàn cảnh nào đó mặc dù bạn chưa từng biết hoặc chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro