Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tối đến, gió thổi từng cơn lạnh buốt, những tám cây lay động trong gió, chúng va vào nhau tạo thành những tiếng kêu nghe xào xạc. 

Trên mặt đường bê tông lạnh lẽo còn vương mùi ẩm mốc do những cơn mưa lớn mà thành phố Seoul được ban tặng trong thời gian gần đây. 

T/b đứng trước ngôi trường tiểu học bỏ hoang cách nhà cô đến 15 phút đi bộ, trường tiểu học Hoa Hướng Dương. 

Sau sự kiện xả súng đã làm chết 5 đứa trẻ cùng 2 giáo viên vào hồi tháng 2 thì trường tiểu học này đã tạm thời bị đóng cửa và vẫn chưa biết được chính phủ sẽ quyết định làm gì với ngôi trường này, nhưng có lẽ nó sẽ bị dỡ bỏ để phần nào làm dịu xuống những chỉ trích từ phái dư luận.

Mặc dù mới được khánh thành cách đây không lâu nhưng chiếc cửa sắt tự động phía bên ngoài trường học đã bắt đầu hoen rỉ do không ai chăm sóc. 

Những chiếc xích đu nằm lặng lẽ trong sân chơi trường học, một số con thú nhún đã bị bung cả lò xo ra nằm ngổn ngang dưới mặt đất, khung cảnh trông thật hỗn loạn. 

"Cứu! Cứu chúng con với!" 

Tiếng gọi yếu ớt vang lên, nó phát ra từ trong khuôn viên trường học giống như linh hồn tội nghiệp của những đứa trẻ vẫn còn ở lại nơi đây, vẫn mãi ôm ấp hy vọng rằng sẽ có người đến giải cứu mình.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi... 

Gió lại thổi, không khí lạnh chui vào ống tay áo, len lỏi qua từng lớp áo dày cộp mà T/b đang mặc trên người khiến cho cô không khỏi rùng mình vì lạnh. 

"Cứu! Cứu với!" 

Tiếng cầu cứu lại vang lên nhưng không phải là của một người mà là của rất nhiều người, già có trẻ có, còn có cả tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh, tất cả tạo nên một bản âm hưởng kì dị khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải ớn lạnh. 

Thông qua cửa kính trong suốt cô có thể thấy những đốm lửa xanh lam lập loè trong đêm tối xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nó đã dần che kín các ô cửa sổ của trường học.

Đó là ánh lửa của ma trơi!

Theo quan niệm của người phương Đông ma trơi thường xuất hiện vào ban đêm, bên ngoài những khu nghĩa trang hoặc đầm lầy.

Mỗi một ngọn lửa là đại diện cho một linh hồn đã khuất.  Nhưng nếu nhìn theo góc độ khoa học thì ma trơi chỉ là một hiện tượng khoa học bình thường xảy ra khi khí H3P hay còn gọi là khí tử thi tác dụng với môi trường bên ngoài tạo thành những tia lửa màu xanh lam mà dân gian thường gọi là đốm lửa ma trơi mà thôi. 

Nhưng cho dù là xét theo quan niệm dân gian tín ngưỡng hay xét theo góc độ khoa học thì việc ma trơi xuất hiện tại ngôi trường tiểu học bỏ hoang này, không chỉ một mà là hàng trăm đốm lửa ma trơi, cũng chứng tỏ rằng ở đây có rất nhiều khí tử thi. 

Rốt cuộc ngôi trường này ẩn chứa những bí mật gì? 

"A!! Tôi không muốn chết! Cứu với!" 

Chẳng biết từ bao giờ tiếng cầu cứu yếu ớt của đám trẻ đã trở thành tiếng la thét thất thanh. 

T/b cảm giác như hai tai mình sắp chảy máu rồi, cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình cả người chao đảo ngồi thụp xuống nền đất.

Tiếng chuông điện thoại đã đưa cô trở về với thực tại. Tiếng la hét đã dừng lại, không còn bất kì một đốm lửa xanh lam nào nữa hết, ngôi trường đã trở về nguyên trạng ban đầu. 

Cái tên "☠️Death note☠️" không ngừng nhảy nhảy trên màn hình điện thoại của cô.

....

T/b về đến nhà đã thấy đồng hồ chỉ 9 rưỡi tối. Cô liền đi pha một cốc hồng trà để uống cho ấm người. 

Mở laptop lên liền thấy trong hòm thư điện tử của mình có một email vừa được gửi đến cách đây 5 phút, địa chỉ gửi là từ Los Angeles, Mỹ. 

Cô nhấp mở email đập vào mắt là dòng chữ "Anh đã phải tốn công lắm mới tìm thấy thông tin về ngôi trường tiểu học mà em nói đấy. Mệt gần chớt, cho hôn một cái, có được không?😚" 

T/b bất lực nhìn dòng chữ trong lòng thầm mắng một câu:

"Thiểu năng."

Phía bên dưới chỉ có duy nhất một đường link dẫn tới một tờ báo có tiêu đề "Cánh rừng duy nhất còn sót lại của Seoul bị chặt bỏ, xây dựng bệnh viện nhi JaeKi." 

Điện thoại của T/b lại reo lên. Lần này cô bắt máy.

"Đọc email mà anh gửi chưa?" 

Đầu dây bên kia ngái ngủ hỏi.

"Đang đọc." 

T/b liếc nhìn đồng hồ điện tử trên laptop, thấy Los Angeles đang là 4 giờ sáng liền nói:

"Xin lỗi vì làm phiền anh vào sáng sớm như vậy."

"Không phiền, anh thích cảm giác được em ỷ lại." 

Cô nâng tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhấp một ngụm liền thấy cả người tràn đầy sức sống. 

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp rồi khẽ nói:

"Nếu em cảm thấy có lỗi thì lúc anh về nước có thể chạy đến hôn anh một cái." 

Cô như đã quá quen với câu nói này, chỉ chậc chậc hai tiếng rồi trào phúng nói:

"Cứ ngồi đấy mà mơ." 

T/b đã đọc xong bài báo được gửi tới.

Hoá ra bệnh viện nhi bị cháy cách đây 12 năm có tên là Bệnh viện nhi JaeKi.

Trước khi bệnh viện nhi đó được xây dựng thì chỗ đó đã từng là một khu rừng rậm rạp, tuy nhiên sau này đã bị chặt bỏ để xây dựng bệnh viện. 

Sau vụ cháy kinh hoàng 12 năm trước, bệnh viện nhi đó chỉ còn là một đống đổ nát. Chính phủ đã cho xây dựng một hàng rào bằng thép gai để phòng ngừa bất trắc và không cho phép bất kì ai tiến vào khu vực đó thêm nữa.

Nhưng chẳng được bao lâu thì họ lại phải đau đầu vì các vụ mất tích cứ diễn ra liên tục ở gần khu vực bệnh viện. 

Tương truyền rằng nếu ai đi ngang qua nơi đó vào ban đêm sẽ nghe thấy được tiếng khóc của trẻ con phát ra. 

Trong đêm tối, thứ duy nhất mà người ta nhìn thấy là một đôi mắt đỏ rực như máu, một cánh tay trắng bệch thò ra từ trong bóng tối sẽ túm lấy bất cứ kẻ xấu số nào lảng vảng gần đó. 

Khoan đã có gì đó không đúng.

"Mắt đỏ? Dừng khoảng chừng là 2s, chúng ta có dính líu gì đến mấy sự kiện kì quái này không đấy?"

"Đâu phải cứ là mắt đỏ là liên quan đến chúng ta, này, tộc la sát cũng có mắt đỏ à nha."

"Nhưng hình như anh đã quên tộc la sát định cư ở các nước Đông Nam Á - nơi cách Hàn Quốc đến hàng trăm cây số thì phải?"

Đầu dây bên kia im lặng, T/b cũng im lặng.

Cô nhịp tay xuống bàn theo một nhịp điệu ngẫu nhiên, cẩn ghận xâu chuỗi lại các sự kiện.Rừng, bệnh viện, trường tiểu học, tai nạn, mất tích.

T/b lập tức bắt lấy con chuột máy tính, đem bài báo đọc lại thêm một lần nữa. 

Bệnh viện JaeKi bị cháy vào ngày 17/2, vụ xả súng tại trường tiểu học cũng là vào ngày 17/2 còn Jeon JungKook thì bị mất tích vào ngày 17/5. 

Tất cả sự việc đều xảy ra vào ngày 17. 

"Nhưng tại sao lại là ngày 17?" 

"Sao vậy? Em nghĩ ra được gì rồi sao?"  - Đầu dây bên kia thấy cô nín thinh liền hỏi. 

"Phải, nhưng em vẫn không hiểu tại sao các sự kiện đó lại xảy ra đúng vào ngày 17, ai là kẻ đứng sau chuyện này, mục đích của hắn ta là gì?" 

T/b thoát ra khỏi đường link, nhấp vào trang chủ Naver - cổng thông tin điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, bắt tay vào tìm kiếm những bài báo có liên quan đến sự kiện diễn ra 12 năm trước

Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều là vô ích, mọi bài báo viết về vụ cháy năm đó đều đã bị gỡ. 

Cô tựa lưng vào ghế, không tỏ ra quá thất vọng vì cô biết với năng lực của anh mà chỉ tìm thấy duy nhất một bài báo để gửi cho cô thì đây đã là giới hạn cuối cùng rồi. 

Có lẽ cô nên nói cho anh biết những gì mình đã nhìn thấy.

T/b cầm tách trà lên nhưng không vội uống, cô nói: 

"Hôm nay em đã đến trường tiểu học Hoa Hướng Dương và phát hiện ở đó có rất nhiều oan hồn." 

Khác xa với tưởng tượng của cô, người kia chỉ trả lời một cách tỉnh bơ: 

"Ừ, anh biết." 

Cô ngạc nhiên, suýt chút nữa là đã nhảy cẫng lên vì sợ hãi, cô đặt tách trà xuống bàn làm việc, nói như hét vào điện thoại: 

"Chỉ một câu 'ừ, anh biết' thôi là xong à? Trong khi anh đang ở bên Los Angeles ăn uống no say và quên mất nhiệm vụ của mình là dạy dỗ những linh hồn đã khuất để chúng không làm loạn trên nhân gian nữa, thì đứa em gái này phải xách quần đi giải quyết mấy cái oan hồn chết tiệt đó thay cho anh đấy!"

"............" 

"Vì sao em phải ra ngoài vào 8 giờ tối và chạy long nhong ngoài đường như chó chạy ngoài đồng trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này của Seoul để hoàn thành nốt công việc còn dang dở của anh hả?" 

T/b tự hỏi rồi tự trả lời, không để cho người bên kia kịp ú ớ câu gì: 

"Vì nếu như hội đồng ma thuật biết được chuyện này thì chúng ta sẽ bị kỉ luật đấy biết không? Tệ hơn nữa là bị đuổi khỏi nhà chính, cắt viện trợ và điều đó có nghĩa những tháng ngày ăn sung mặc sướng đếch phải lo nghĩ nhiều gì của anh và cuộc đời đầy sáng sủa của em trong tương lai đến đây sẽ chấm dứt đấy!" 

T/b thô bạo cầm tách trà lên uống một hớp lớn, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ để cơn bực tức của mình nguôi ngoai cô lại uống thêm một hớp, rồi lại một hớp nữa cho đến khi đã dần nhìn thấy đáy của tách trà. 

Đầu dây bên kia sau khi bị cơn mưa mắng chửi xối xả ập thẳng vào đầu mình thì im lặng một lúc rồi phát ra vài tiếng sụt sịt như đang khóc. 

"Em mắng anh..." 

"Phải, em mắng anh đấy, không những thế em còn muốn đánh nhau với anh nữa cơ!" 

T/b nghiến răng ken két gằn giọng phun ra từng chữ giống như hận không thể bay đến Los Angeles rồi đánh cho tên ngốc ở đầu dây bên kia một trận.

Người kia biết cô giận thật rồi nên vội đổi cái giọng mè nheo đấy đi rồi nói: 

"Anh xin lũi mà, để anh kể cho em nghe về lịch sử của nơi đó."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng giở sách,

"Hội đồng ma thuật cũng biết chuyện này chứ bộ, họ đã cho càn quét nơi đó vào 12 năm trước và đó là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử của hội đồng ma thuật.

Rất nhiều ghost hunter từ những tổ chức nổi tiếng như ATP, Kim's family đã được gửi đi nhưng không một ai trở về cả, cuối cùng vì không một ghost hunter nào chịu tham gia chiến dịch càn quét nữa nên hội đồng đành phải từ bỏ ý định xoá sổ khu vực đó." 

T/b im lặng chăm chú nghe người bên kia nói.

"Về sau sự thất bại này bị cấm ghi vào lịch sử phát triển của hội đồng ma thuật, lý do chắc là vì mấy lão già đó không muốn con cháu đời sau biết được rằng mình đã từng thất bại thảm hại đến mức nào, nhưng tin tức này vẫn được rỉ tai nhau qua từng thế hệ cho đến tận ngày hôm nay." 

"......"

"Đến thế hệ đi trước còn không thể xoá sổ nơi đó thì em nói xem anh làm sao mà giải quyết được?" 

Đáp lại anh là hơi thở trầm ổn của T/b, hình như cô lại đang suy nghĩ điều gì đó. 

Đoàng!

Một đạo sét bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố Seoul giống như muốn xé toạc bầu trời ra thành hai mảnh vậy. 

T/b giật mình khi nghe tiếng sét, theo bản năng nhìn ra phía ngoài bầu trời lại vô tình thấy thứ gì đó đen đen đang bay lượn giữa khoảng không rộng lớn, lúc ẩn lúc hiện. 

Hình như là một con quạ, không biết nó bay đi đâu
nhỉ?

Đoàng!

Lại thêm một tia sét đánh xuống. Đèn trong nhà cô đều tắt hết, mất điện rồi.

  "Này T/b, em còn ở đó không?" 

T/b không hề trả lời câu hỏi của người kia đã ngay lập tức cúp máy, vì cô đã thấy nó.

Qua ảnh phản chiếu của ô cửa kính trong suốt, T/b có thể thấy một cái bóng đen thù lù, nó đứng ngay sau lưng cô, im lặng quan sát nhất cử nhất động của cô.

"T/b!" 

T/b nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, theo bản năng liền quay đầu lại. Đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ như không thể tin vào mắt mình. 

Jeon JungKook một thân quần áo tả tơi, gương mặt tái nhợt như con nhái đang nằm trên thớt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. 

Như một kẻ lạc lối bỗng tìm thấy ánh sáng ấm áp nơi cuối đường hầm, Jeon JungKook cười, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cậu ta lao đến muốn ôm chầm lấy T/b. 

Cậu ta muốn chạm cảm nhận hơi ấm của hai người cộng hưởng với nhau nhưng cánh tay của cậu ta lại xuyên thẳng qua người cô. 

Jeon JungKook bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu ta bắt đầu sợ hãi quơ quào tay trong không trung với hy vọng mình sẽ nắm được cánh tay của cô. 

"Quay về đi JungKook cho dù cậu đang ở đâu đi chăng nữa, hãy mau quay về đi!" 

"T/b..tớ, tớ chết rồi sao?" 

Jeon JungKook ngồi thụp xuống đất, nhìn hai bàn tay tái nhợt của mình mà lòng rối rắm như một mớ bòng bong. 

Nhìn thấy cậu ta như vậy T/b cũng không đành lòng, cô định tiến lên, ôm lấy cậu ta, an ủi cậu ta nhưng chợt nhận ra thân ảnh đứng trước mặt mình chỉ là một mảnh của linh hồn Jeon JungKook cô lại đứng im bất động. 

"Không, cậu chưa chết JungKook à. Chỉ là một phần linh hồn cậu đang phiêu tán mà thôi, tốt nhất cậu nên quay về đi."

Nhưng, tớ..." 

T/b ngồi bó gối xuống dưới đất, hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ. 

"Đừng lo lắng, cho dù cậu có đang ở đâu đi chăng nữa tớ cũng sẽ đi tìm cậu và tớ chắc chắn sẽ tìm thấy, tớ hứa đấy." 

Cô nói bằng giọng chắc nịch. 

Cả cơ thể Jeon JungKook dần trở nên trong suốt, trước khi biến thành một làn khói xám hoà vào trong đêm tối rồi bay đi mất cậu ta vẫn không quên nói: 

"T/b. Tớ đợi cậu." 

T/b nhìn ra phía ngoài cửa sổ, làn khói xám mà Jeon JungKook hoá thành đã bay về hướng trường tiểu học Hoa Hướng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro