Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

T/b vừa đến lớp liền nằm gục xuống bàn, cô thiếp đi, mãi đến khi chuông trường reo vang và học sinh bắt đầu lục đục đi về lớp thì cô mới lờ mờ tỉnh giấc.

Cô nhìn sang chiếc bàn học trống không bên cạnh mình.

Hôm nay, Jeon JungKook lại nghỉ học.

Ngoài trời những đám mây đen kịt đang dần kéo đến che lấp đi ánh mặt trời ấm áp.

Hôm nay Seoul lại mưa.

"Nghe nói mưa sẽ gột rửa được mùi tử khí của những oan hồn..."

Trời mưa rất thích hợp để kể chuyện ma.

Nihững câu chuyện được cho là rùng rợn được bịa ra bởi những cái đầu non nớt chưa từng nếm trải mùi vị gặp ma là như thế nào, nhưng T/b không ghét chúng, đôi khi lắng nghe mấy câu chuyện bịa đặt đó cũng thú vị đấy chứ.

"Dạo này Seoul cứ mưa suốt, không lẽ, là do ở đây có quá nhiều oan hồn nên mới cần phải gột rửa có phải không?"

"Eo ơi, đừng nói mấy điều ớn lạnh đấy nữa, mày làm tao sởn hết cả da gà rồi đây này."

Kim Ae Ra - một tín đồ cuồng phim kinh dị trong lớp đột nhiên nhảy xổ ra và nói:

"Mưa to thế này tử khí của oan hồn đã bị rửa trôi, nói không chừng có một oan hồn nào đó đang ở trong lớp nà chúng ta không biết đấy!"

Mấy đứa con gái run như cầy sấy, dáo dác nhìn xung quanh lớp bằng đôi mắt sợ sệt.

T/b phì cười trước sự ngốc nghếch của chúng nó. Ma thì chắc không có đâu, chứ quỷ thì đang có một con ngồi ngay đây này.

"Này, chúng mày biết chuyện gì chưa?"

Lũ con gái ngu ngơ lắc đầu.

Kim Ae Ra trầm giọng nói:

"Ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang ở gần trường mình ấy, chỗ đó bị ma ám!"

Có một công trường bị bỏ hoang nằm trên trục đường Jiseon cách trường học Sopha khoảng 10 phút đi bộ.

12 năm về trước chỗ đó là một bệnh viện nhi lớn, nổi tiếng tại Seoul,nhưng một điều kinh hoàng đã xảy đến, một trận hoả hoạn đã thiêu rụi toàn bộ bệnh viện và kẻ phóng hoả đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

Vụ hoả hoạn năm đó đã khiến cho những trang thiết bị ở bệnh viện bị cháy thành tro bụi và cướp đi hàng chục sinh mạng của những đứa trẻ vô tội chỉ vừa mới mở mắt chào đời.

Năm đó, ban giám đốc điều hành của bệnh viện bị khép án 16 năm tù vì sự tắc trách của mình trong việc xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ còn những bậc làm cha làm mẹ phải hứng chịu một nỗi đau sẽ đi theo họ suốt đời cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay.

Nếu như Seoul không trở thành thành phố "tấc đất tấc vàng" như hiện nay thì có lẽ đến bây giờ nơi đó vẫn chỉ là một đống đổ nát nằm im lìm trong lòng thành phố không ai để ý tới.

Tàn dư của bệnh viện đã bị phá bỏ , thay vào đó là một trường tiểu học được xây dựng lên trên đó mang tên là "Trường tiểu học Hoa Hướng Dương"

Nhưng ngôi trường tiểu học đó chỉ là một giấc mơ mãi mãi không được hoàn thành, một bông hoa Hướng Dương chưa kịp hướng về ánh mặt trời thì đã bị dập tắt.

Vào ngày khai giảng, rất nhiều em học sinh khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh khôi tựa như tâm hồn trong sáng của mình vậy, các em khoác lên mình những chiếc ba lô nhỏ xinh tới trường vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ, đâu ai biết được đó lại chính là lần cuối cùng ba mẹ được nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của con mình.

Một vụ thảm sát đã xảy ra.

Một gã đàn ông giả vờ là phụ huynh đến đón con mình đã dễ dàng vượt qua hàng bảo vệ lỏng lẻo, gã giấu cây súng vào trong túi áo khoác và ông bảo vệ già chẳng may may nghi ngờ.

"Pằng!"

Đàn chim nhỏ thường ngày hay đậu trên những tán lá cây xum xuê được trồng trong sân trường bỗng dưng lại đập cánh bỏ chạy tán loạn.

Một phát súng cảnh cáo được bắn ra.

Đám trẻ bỏ chạy trong cơn hoảng loạn, những trái tim non nớt đập thình thịch vì sợ hãi. Cái chết đang đến gần.

Gã đàn ông liếm cây súng đang cầm trên tay như một chiếc kẹo mút dâu tây ngon lành, gã cười một cách bệnh hoạn và nói:

"Đừng sợ, ra đây bác cho kẹo nào!"

Sân trường chẳng mấy chốc đã vắng tanh, lũ trẻ sợ hãi đã chạy về lớp để tìm chỗ trốn.

Gã bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ,kéo lê cây súng của mình trên những bước tường vẫn còn thơm mùi sơn mới tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc.

Gã chọn lấy một lớp học ở gần mình nhất, gã giơ chân đạp đổ đống bàn ghế chồng chất lên nhau như một dãy trường thành để ngăn không cho ai bước vào.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Những đứa trẻ ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ trái tim non nớt của các em nhuộm chiếc áo đồng phục của các em thành một màu đỏ chói mắt.

Những thiên thần nhỏ đã về với Chúa.

Gã đàn ông bị cảnh sát bắt giam và đang chờ ngày bị toà xét xử. Khi cảnh sát tra hỏi hắn rằng:

"Cây súng này từ đâu mà có?"

Gã đàn ông chỉ đơn giản nở một nụ cười đầy chói mắt và nói:

"Jack đã đưa nó cho ta."

Và khi bị tra hỏi rằng người tên Jack đó là ai, thì gã đàn ông lại câm như hến không ho he lấy nửa lời.

Tan học, T/b vừa bước chân ra khỏi cổng trường đã thấy lấp ló một cái đầu màu đen đang đứng ở phía gần quán bánh gạo cay ven đường hướng cô mà vẫy vẫy tay.

Cô tìm một cái bàn trống trong quán rồi ngồi xuống.

"Cho em này."

Min Yoongi đem một xiên tokbokki nóng hổi được phủ bởi sốt cà chua ngon lành đưa đến cho T/b.

Cô lịch sự nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy xiên đồ ăn từ hắn.

"Này Min Yoongi, sáng hôm nay tôi phát hiện trong nhà mình có một con ma nữ, nó định doạ tôi một trận."

Min Yoongi nâng cốc canh cá nóng hổi vừa mới lấy về uống một ngụm liền thấy bụng dạ hắn ấm hẳn lên. Xong xuôi rồi mới hướng cô hỏi:

"Rồi sau đó thì sao?"

"Lúc đầu tôi định gọi cho thần chết đến xử lý nó nhưng hắn còn chưa kịp bắt máy thì nó đã xách váy chạy trước rồi, đúng là một con ma nhát gan."

Min Yoongi cứ thấy là lạ, liền hỏi:

"Em quen với thần chết à?"

"Ừ, có chút quen biết."

Nói rồi cô lại nhấp một ngụm canh cá, thầm suy nghĩ xem hôm nay mình nên ăn gì.

Min Yoongi nghĩ nghĩ một lúc, rồi hỏi:

"Con ma nữ đó có phải là có tử khí rất nặng, người nồng nặc mùi hôi, cả cơ thể bị gãy gập lại nhự bị xe tải cán qua có phải không?"

"Đúng vậy."

Nghĩ nghĩ một chút T/b lại hỏi:

"Người quen của anh à?"

Min Yoongi im lặng không nói gì cả.

"Tôi thấy trên người con ma đó có vết bỏng khá lớn hình như là bị lửa thiêu cháy. Là anh làm phải không?"

Min Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, khoé miệng hơi câu lên, hỏi ngược lại cô:

"Tại sao em lại nghĩ là do anh làm?"

Cô ăn nốt mấy miếng bánh gạo cay còn lại của mình xong rồi mới trả lời:

"Âm dương sư duy nhất sử dụng ma thuật của mặt trời ở thành phố Seoul này ngoài anh ra thì còn ai nữa sao, thưa ngài hậu nhân của gia tộc Hwang - Min đáng kính?"

Cho dù nghe thế nào cũng là cảm thấy trong lời của cô cũng có ý châm chọc, nhưng Min Yoongi chỉ cười cười nhìn cô rồi nói:

"Em biết không,nhiệm vụ của âm dương sư bọn anh là bắt yêu trừ ma, không để chúng làm hại những người dân vô tội trong thành phố."

T/b gật gật cái đầu nhỏ, lại tiếp tục uống canh cá, cô không hề để ý rằng ý cười trong mắt hắn càng ngày càng đậm.

"Nhưng chẳng hiểu sao nữa, từ lúc gặp em anh không còn muốn bắt yêu trừ ma nữa mà anh chỉ muốn bắt em về nhà."

Cô nghe xong thiếu chút nữa đã phun hết số canh trong miệng mình ra.

Dạo này thời tiết Seoul đúng là thất thường thật lại có thể khiến Min Yoongi bị thiểu năng đến mức độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro