12
Kim Namjoon đã hôn mê ba ngày ba đêm kể từ khi nhắn tin vào group chat rằng mình đã gặp quỷ, hay nói đúng hơn là chạm mặt Woo T/b ở thư viện.
Sau ngày đó, mọi người đã không ngừng túc trực tại nhà của Namjoon để chờ anh ta tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở đó
Ngoại trừ Jeon JungKook.
Cậu ta đã mất tích vào đúng cái ngày Kim Namjoon chạm mặt với T/b lần đầu tiên.
Cậu ta không đến tham gia buổi họp của nhóm, điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, thậm chí Jeon JungKook còn nghỉ học ở trường.
Cả nhóm đã tìm đến nhà riêng của JungKook, nhưng, chẳng có ai ở đó cả, cả căn nhà giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.
Rốt cuộc Jeon JungKook đã đi đâu?
Thông báo mất tích đã được phát đi, sở cảnh sát của Seoul cũng đã vào cuộc điều tra, nhưng cho đến ngày hôm nay, Jeon JungKook, vẫn không được tìm thấy.
....
Min Yoongi mệt mỏi nằm dài trên ghế Sofa sau một ngày dài chạy khắp nơi để tìm kiếm tung tích cậu em út bé bỏng của hắn, nhưng vô vọng.
Đã ba ngày trôi qua rồi, Kim Namjoon vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại còn Jeon JungKook thì biến mất không rõ tung tích.
Sự sợ hãi cùng lo lắng đè nặng lên trái tim của từng thành viên trong nhóm như một trái bom hẹn giờ đầy nguy hiểm.
Bầu không khí ảm đạm đến rợn người, không sớm thì muộn Min Yoongi và cả những người khác nữa sẽ điên lên mất thôi!
"Anh Yoongi! Thằng Namjoon, nó tỉnh lại rồi!"
Tiếng gọi của Hoseok khiến cho Min Yoongi bừng tỉnh,hắn ngay lập tức bật dậy khỏi ghế và lao thẳng vào phòng ngủ của Kim Namjoon.
Con mẹ nó! Hắn vậy mà lại ngủ quên mất!
Min Yoongi tiến đến bên giường của Namjoon, cánh tay gầy guộc của hắn run lên, hắn đưa tay chạm lấy khuôn mặt tiều tuỵ của Kim Namjoon.
Ấm.
Khuôn mặt của Namjoon, cơ thể của Namjoon đều thật ấm áp, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của Namjoon đang đập trong lồng ngực, mặc dù nhịp đập của nó vẫn còn yếu.
Tất cả những thứ đó đều minh chứng cho việc Kim Namjoon vẫn còn sống, chứng tỏ rằng Min Yoongi không hề nằm mơ.
Kim Namjoon vẫn còn sống.
Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy Namjoon vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình dần cộng hưởng với cơ thể của Namjoon, cảm nhận tiếng trái tim của Namjoon đang đập trong lồng ngực một cách yếu ớt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Min Yoongi phải trải điều sợ hãi sẽ mất đi những người anh em của mình đến như vậy.
Hắn muốn khóc lắm chứ, muốn trở nên yếu đuối lắm chứ, nhưng thâm tâm hắn lại không cho phép mình làm thế.
Vào cái lúc mà mọi người cần cái sự mạnh mẽ của nhau như lúc này nhất, đứa nào rơi nước mắt sẽ là một sự tự nhục mạ.
Vì thế Min Yoongi gồng mình lên, trở nên mạnh mẽ, phải trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết để có thể thế chỗ cho Kim Namjoon, trở thành chỗ dựa tinh thần cho những đứa em còn lại của mình, để chúng, không còn thấy sợ hãi nữa.
Nhưng vào cái giây phút nhìn thấy Kim Namjoon tỉnh lại, bức tường thành trong lòng Min Yoongi đã chính thức sụp đổ.
Những xúc cảm mà hắn đè nén bấy lâu nay giống như một con thác mà tuôn trào mạnh mẽ, những giọt lệ trong suốt từ hai khoé mắt hắn trào ra, thấm cả vào chiếc áo mà Namjoon đang mặc.
Hai cánh môi của Min Yoongi run run như muốn nói gì đó, nhưng không được.
Hắn muốn lớn tiếng trách móc Kim Namjoon vì sự ngu ngốc của nó,muốn hét ầm lên vì vui sướng khi nhìn thấy Namjoon tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê và còn muốn nói với Namjoon một câu 'Anh xin lỗi' nữa
Nhưng cổ họng hắn đau quá, có lẽ là do những xúc cảm hỗn độn trong lòng đã chặn ngang nơi thanh quản khiến cho tiếng nói của hắn không tài nào phát ra được mất rồi.
Phải mãi một lúc sau, Min Yoongi mới rặn è è một cái gì đó ở cổ họng xuống.
Hắn lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má, bằng chất giọng khàn khàn, hắn nói:
"Tạ ơn chúa, em vẫn ổn. Mọi người, đã lo cho em lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro