11
Sau khi được sơ cứu thì mũi của Kim Namjoon cũng đã ngừng chảy máu, nhưng đầu anh ta vẫn còn hơi choáng do cú va đập vào tường lúc nãy nên đã quyết định sẽ ở lại phòng y tế để nghỉ ngơi.
Jung Hoseok đã thay chiếc áo trắng bị máu của Namjoon nhuộm đỏ ra sau đó mặc tạm một chiếc áo đồng phục thể dục vào.
Thay đồ xong xuôi thì Hoseok liền rời đi, dù sao Hoseok cũng không có ý định cản trở Kim Namjoon nghỉ ngơi và cậu ta cũng phải về lớp để chuẩn bị cho tiết học sắp tới nữa.
Kim Namjoon nằm trên giường bệnh trắng muốt, anh ta mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Cánh cửa phòng y tế 'cạch' một tiếng liền bị mở ra, cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cho Kim Namjoon không tự chủ liền rùng mình một cái.
Anh ta nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, cố gắng nhìn xem ai đang đứng bên ngoài phòng y tế.
Thật bất ngờ, đó lại là Lee Yeji- người duy nhất đã giúp đỡ một kẻ lập dị như Kim Namjoon khi bị đám côn đồ đuổi đánh, người mà đã khiến cho anh ta tôn sùng như một nữ thần chỉ trong lần gặp đầu tiên.
"Chào cậu, cậu còn nhớ mình không?Mình là Yeji này."
"Yeji à, sao...Sao cậu lại đến đây?"
Kim Namjoon bật dậy ngay lập tức, anh ta quên đi cả cơn đau mà mình đang phải chịu.
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lee Yeji khiến cho Namjoon cảm thấy lúng túng nên nhất thời khiến cho anh ta không biết nên làm gì.
Lee Yeji đóng cửa phòng y tế lại, bước đến chiếc ghế được đặt ngay cạnh giường bệnh, từ tốn ngồi xuống.
"Mình nghe nói cậu bị thương nên đã chạy ngay đến đây. Mình, không làm phiền cậu chứ?"
Lee Yeji nhỏ giọng nói.
Sự ngượng ngùng khiến cô nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon, hai bàn tay trắng noãn cứ bấu chặt lấy vạt váy một cách đầy lo lắng.
Kim Namjoon cũng chẳng khá hơn là mấy, anh ta không thường tiếp xúc quá nhiều với các bạn học khác giới nên khi đứng trước hoàn cảnh này anh ta không biết nên ứng xử sao cho hợp lý
Anh ta hoàn toàn là một tay gà mờ!
"Namjoon à!"
Lee Yeji đột ngột lên tiếng khiến anh ta giật nảy mình.
Cô nàng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Namjoon.
Lee Yeji cắn chặt môi dưới một cách do dự, hai tay càng siết chặt vạt áo hơn.
"Tớ...Tớ, th.."
Lee Yeji nhỏ giọng lắp bắp.
"Cậu làm sao cơ?"
Kim Namjoon khó hiểu nhìn cô nàng, anh ta cúi đầu thấp xuống để nghe xem Yeji định nói cái gì.
Hơi thở tràn ngập hormone nam tính của Kim Namjoon khiến cho Yeji càng thêm xấu hổ, vành tai nhỏ nhắn của cô nàng dần ửng đỏ và khuôn mặt cô nàng như sắp bị nướng chín đến nơi vậy.
"Tớ thích cậu, Kim Namjoon!"
Lee Yeji nói, gần như là hét lên.
"Tớ thích cậu lâu rồi nhưng không dám nói. Lúc nào tớ cũng đứng từ xa để quan sát cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu khóc. Tớ, thích cậu, Kim Namjoon! Làm bạn trai tớ nhé?"
Kim Namjoon ớ người, biểu cảm trên gương mặt anh ta trở nên đình trệ, y như một thằng ngốc.
Cả hai người im lặng trong giây lát, bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập sự xấu hổ cứ thế mà tiếp diễn.
Đợi đến khi thời gian tựa như đã trôi qua hàng trăm năm Kim Namjoon mới miễn cưỡng mở miệng.
"Tớ k—"
Giọng nói của anh ta bị cắt ngang bởi tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc.
Tích tắc....Tích tắc... Tích tắc...
Âm thanh tích tắc vang lên cực kì to và rõ ràng. Ngôi trường này từ khi nào lại có đồng hồ quả lắc vậy? Hơn nữa âm thanh lại còn to đến thế...
"Namjoon à, cậu sao vậy?"
Lee Yeji lo lắng gọi tên Namjoon.
"Này Yeji, từ khi nào trường của chúng ta lại có đồng hồ quả lắc vậy?"
Cô nàng nhíu mày nhìn Kim Namjoon, khó hiểu hỏi lại.
"Đồng hồ quả lắc? Cậu đang nói linh tinh gì vậy, trường chúng ta đâu có thứ đó."
Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc...
Lại nữa rồi.
"Nhưng rõ ràng là tớ nghe thấy mà, tiếng tích tắc của đồng hồ ấy. Yejj, cậu không nghe thấy sao?"
"Không có, tớ không có nghe thấy."
Lee Yeji lắc đầu liên tục, cô nàng khẳng định là mình không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào hết,cô nàng thậm chí còn nói đùa rằng Kim Namjoon suy nghĩ quá nhiều nên mới tưởng tượng ra tiếng đồng hồ mà thôi, có lẽ anh ta nên nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng Kim Namjoon cứng đầu không chịu nhận sai, rõ ràng, anh ta đã nghe thấy tiếng đồng hồ.
Nghe thấy một lần thì có thể là lỗi của anh ta nhưng nghe thấy lần thứ hai thì là lỗi của Lee Yeji rồi.
Tích tắc
Cô bé, cậu bé ngoan ngoãn.
Tích tắc
Đi ngủ khi đồng hồ đã điểm.
Khung cửa sổ bắt đầu xuất hiện các vết nứt, lồng ngực của Kim Namjoon tràn ngập sự sợ hãi nhưng quái lạ, tại sao Lee Yeji vẫn không hề tỏ ra lo lắng gì hết?
Tích tắc
Nhân danh mộng thần, ta sẽ xua đuổi những con quỷ xấu xa.
Ánh đèn trong phòng y tế vụt tắt, bóng đèn bằng thuỷ tinh treo trên trần nhà vỡ vụn thành từng mảnh ngay trước mặt Kim Namjoon, giống như là bị ai đó bóp nát vậy.
Tích tắc
Cô bé, cậu bé ngoan ngoãn.
Lee Yeji bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ, cô nàng đứng phắt dậy và nôn mửa khắp nơi, mùi chua bốc lên nồng nặc nhưng Kim Namjoon không thể hét lên cầu cứu và cũng không thể chạy trốn được.
Anh ta chỉ có thể ngồi đó, chứng kiến mọi thứ dần trở nên hỗn loạn ngay trước mắt mình.
Tích tắc
Đừng để kẻ ăn giấc mơ bắt được con .
Ai? Là ai đang nói?
Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mắt và miệng của Lee Yeji, làn da của cô nàng dần trở nên trắng bệch không sức sống y hệt người đã chết vậy.
Cô ta bắt đầu la hét điên loạn và lao đến bóp cổ Kim Namjoon.
Tích tắc
Trao cho ta đôi cánh và lòng dũng cảm của con.
Cả cơ thể của Kim Namjoon đông cứng lại, không thể cử động. Anh ta không thể thở được vì bị Lee Yeji bóp cổ, cái chết đang gần kề.
Tích tắc
Nhân danh mộng thần, ta sẽ xua đuổi những con quỷ xấu xa.
Ngay lúc đó, ở khoé mắt của Kim Namjoon xuất hiện một thân ảnh.
"Này Kim Namjoon dừng lại đi, đừng cố gắng nữa. Nếu như còn tiếp tục, anh sẽ không thể trở về được nữa đâu."
"........"
Phải rồi, tại sao anh ta lại không nhận ra chứ? Tiếng tích tắc của đồng hồ, vết nứt xuất hiện trên khung cửa sổ, bóng đèn thuỷ tinh vỡ vụn như bị ai đó bóp nát.
tất cả chính là báo hiệu cho việc thế giới thực tại đã bị bóp méo này sắp sụp đổ.
Đã đến lúc anh ta phải tỉnh giấc rồi.
Hình ảnh xấu xí của Lee Yeji dần tan biến, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cơn đau đầu ập đến bất ngờ khiến Kim Namjoon không khỏi nhăn mặt.
Và khi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên anh ta thấy đó là khuôn mặt lo lắng của Jung Hoseok phóng đại trước mắt.
"Namjoon, cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi! Đợi tao, tao đi gọi anh Yoongi tới!"
Jung Hoseok hớt ha hớt hải chạy đi, để lại Namjoon một mình ở trong phòng.
Kim Namjoon nâng đôi mắt mỏi mệt của mình lên nhìn cuốn lịch để bàn trong phòng của mình, hôm nay là ngày 20/5/YY....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro