Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kim Namjoon im lặng trong giây lát, đầu dây bên kia không thấy anh ta trả lời liền cười cười mà nói đùa:

"Không có việc gì thì tao cúp máy nhé."

Kim Namjoon nghe thấy Hoseok như vậy liền vội vàng trả lời.

"Ấy, đừng có cúp máy. Này Hoseok, tối nay đi ăn mừng với tao đi."

"Tại sao?"

"Lớp chúng ta sắp thay thầy dạy Hoá mới rồi, không ăn mừng sao được?"

"....."

Jung Hoseok im lặng.

Namjoon cứ ngỡ là cậu ta đã cúp máy, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa thì mới biết là không phải.

Anh ta lại áp tai vào điện thoại, thứ duy nhất anh ta nghe thấy đó là tiếng thở nhè nhẹ của Hoseok ở đầu bên kia.

"Alo, Hoseok à, còn sống không?"

Jung Hoseok 'chẹp' một tiếng rồi mới miễn cưỡng mở miệng trả lời Namjoon,giọng điệu mang theo vài phần lo lắng:

"Hai cha con nhà họ Kang đó chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường nhưng còn mày thì sao? Tính đi tính lại thì mày vẫn sẽ phải nhận giấy triệu tập từ sở cảnh sát Seoul đấy."

Kim Namjoon nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng, anh ta thả lỏng vai và dựa vào ghế xoay mềm mại. Tay trái nhịp đều lên thành bàn học, một bộ dáng vô cùng nhàn hạ và thoải mái:

"Mày lo cái gì chứ? Tao là Kim Namjoon cơ mà, tao đã nói không có việc gì là không có việc gì. Yên tâm đi, nha."

Jung Hoseok cắn móng tay, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng nhưng cậu ta vẫn tạm tin lời Namjoon nói, hy vọng là như thế.

....

Sáng ngày thứ hai, Kim Namjoon đến trường như những ngày bình thường khác, anh ta một thân áo mũ chỉnh tề, từ tốn sải chân trên sân trường rộng lớn tràn đầy ánh nắng.

Các học sinh đang tụ tập lại, bàn tán xôn xao trước thông báo mà hội đồng kỉ luật của nhà trường vừa mới dán lên bảng tin cách đây nửa tiếng trước.

Thông báo đó có tựa đề khá dài, nội dung như sau:

"Thầy giáo Kang Jae Bin hiện đang giảng dạy bộ môn hoá học của trường đã bị hội đồng kỉ luật ra quyết định bãi nhiệm.

Cùng với đó là học sinh Kang Min Shyuk, học sinh lớp D1, xét thấy trong quá trình học tập học sinh Kang đã có những hành vi bạo lực đối với các em học sinh khác trong trường, lôi kéo, dụ dỗ những em học sinh vào con đường tệ nạn. Hội đồng nhà trường ra quyết định đuổi học!

Quyết định có nghị lực kể từ ngày hôm nay - ngày 15/7/XXX. Mong các học sinh và phụ huynh sẽ chấp hành đúng quyết định mà hội đồng nhà trường đã đưa ra. Xin chân thành cảm ơn!"

Kim Namjoon lẳng lặng nhìn tờ thông báo trên bảng tin, khoé miệng hơi cong lên, vẽ thành một nụ cười tràn đầy kiêu ngạo.

Anh ta quay người, thoát khỏi đám đông đang tụ tập và cất bước tiến về lớp học.

"Kim Namjoon!"

Một tiếng quát đầy giận dữ vang lên, ai đó xô anh ta vào tường bằng một lực đạo rất mạnh mẽ, tấm lưng của Kim Namjoon va đập vào bức tường cứng như thép.

Vì lực va đập khá mạnh nên đầu của anh ta có chút đau và mọi khung cảnh trước mặt Kim Namjoon nhoè đi, không thể thấy rõ.

Cảm giác như cổ áo mình đang bị ai đó nắm chặt đến khó thở, rồi "bụp" một tiếng nặng nề, Kim Namjoon có thể cảm thấy sự đau rát từ mũi mình và có một thứ chất lỏng bắt chảy ra từ mũi của anh ta.

Tiếng kinh hô của một vài học sinh gần đó đã kéo Kim Namjoon về thực tại.

Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận đến mức xấu xí của thầy giáo Kang Jae Bin đáng quý phóng đại trước mắt anh ta.

Anh ta đã quá lơ là mà không hề phòng bị dù chỉ là một chút nên đã phải hứng trọn cú đấm của lão già này v

Máu từ mũi anh ta thì vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả chiếc áo đồng phục trắng tinh.

"Này Kang Jae Bin, bỏ cậu ấy ra!"

Giọng nói của Hoseok vang lên.

Cậu ta chạy tới và dùng tất cả sức lực sống trên đời mười mấy năm tích tụ lại được rồi đẩy Kang Jae Bin ngã lăn quay ra mặt đất.

Kim Namjoon thoát khỏi vòng kìm kẹp nhưng không tài nào đứng vững được. Anh ta chắc mẩm mặt mình sẽ tiếp xuống mặt đất khá đau đây, nhưng không!

Hoseok đỡ lấy Kim Namjoon và ôm lấy anh ta vào lòng :

"Này Namjoon, tỉnh lại đi!"

"........"

"Namjoon, cố gắng lên, tao sẽ đưa mày xuống phòng y tế."

Nói rồi, Jung Hoseok khom người, cõng Kim Namjoon một tên thân cao mét 8 chạy xuống thẳng phòng y tế của trường.

Máu của Kim Namjoon chảy xuống nhuộm một mảng áo trắng của Hoseok thành màu đỏ rực chói mắt, nhưng cậu ta không bận tâm về việc đó, cậu ta chỉ quan tâm đến tính mạng của Namjoon mà thôi.

Jung Hoseok vừa chạy xuống cầu thang vừa khóc, trên lưng vẫn còn cõng theo Kim Namjoon, cậu ta không ngừng í ới gọi:

"Này Namjoon! Mày nghe thấy tao nói gì không?" "............"

"Namjoon à, cố gắng lên. Đừng chết! Mày chết rồi thì ai đưa tao đi ăn nữa đây, hu hu."

"...Con mẹ mày thằng chó, bố mày chưa chết! Mũi chỉ chảy có tý máu thôi, đừng nói như thể tao vừa từ chiến trường trở về và bị thương nặng sắp chết rồi đi!"

Nghe Kim Namjoon nói vậy Hoseok liền hai mắt đẫm lệ, rưng rưng khóc.

LTý máu đâu mà tý máu? Mày nhìn xem áo tao cũng bị nhuộm thành màu đỏ rồi mà còn kêu là chảy có tý máu à?"

".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro