1
Có một đám đông các học sinh trường sopha đang đứng trước bảng tin xôn xao bàn tán. Các học sinh vừa phải trải qua kì thi sát hạch căng thẳng và gay gắt vào tuần trước. Hôm nay là ngày nhà trường công bố kết quả của kì thi.
Tờ giấy công bố xếp loại của toàn khối và xếp loại của cả trường đã được dán lên bảng tin. Các học sinh giờ đang chen lấn nhau để xem kết quả của mình vừa rồi ra sao.
Có người thất vọng ê trề vì điểm số, cũng có người ăn mừng vì được thăng hạng. Họ bàn tán sôi nổi về kì thi vừa rồi cũng như top 5 của trường. Đứng đầu bảng là cái tên 'Woo T/b'.
Một cái tên lạ hoắc mà học sinh trong trường này chưa từng nghe đến bao giờ. Cái người tên Woo T/b ấy, đã đá bay vị trí top 1 đáng lẽ ra nên thuộc về Kim Namjoon-người được mệnh danh là thiên tài của trường Sopa với IQ 148 cao ngất ngưởng.
"Ê mày, Kim Namjoon bị tụt xuống thứ 2 rồi kìa!"
"Ghê nha, Kim Namjoon vậy mà lại bị tụt hạng?"
"Đây quả là tin động trời nha, Kim Namjoon thế mà rớt xuống vị trí thứ 2 rồi? Ha ha! Thời đại của Kim Namjoon sụp đổ rồi."
Hàng ngàn lời bàn tán cứ thế được tuôn ra, như những con dao ghi thẳng vào lồng ngực. Đâu đó trong đám đông, có một kẻ mắt đang nhìn chằm chằm vào tên người đứng đầu bảng, tay nắm thành quyền giận dữ, mắt đỏ ngầu im lặng nghe những lời bàn tán kia.
Kim Namjoon, anh ta vậy mà lại bị một kẻ không tên không tuổi đánh bại?
Cư nhiên tụt xuống vị trí thứ 2? Há có thể bỏ qua dễ dàng?
Không! Kim Namjoon không cho phép chuyện này xảy ra. Anh ta không cho phép mình dễ dàng bị đánh bại như vậy, nhất là bị đánh bại bởi một đứa chẳng hề nổi bật gì ở cái trường này.
Kim Namjoon quá kiêu ngạo, tự mãn với những gì anh ta đang có, anh ta không cho phép bất kì ai cướp đi thứ mà anh ta sở hữu. Bản tính kiêu ngạo của Kim Namjoon đã châm ngòi nổ cho sự đố kị và lòng ganh ghét của anh ta, khiến cho chúng bùng phát dữ dội.
Kim Namjoon mang tâm trạng nặng nề xen lẫn tức giận bước ra khỏi đám đông đi về lớp. Trên đường đi, anh ta cơ hồ nghe được rất nhiều lời gièm pha hướng về phía mình. Sự tức giận ngày càng dâng cao như ngọn lửa đang bùng cháy không thể kiểm soát. Kim Namjoon chuyển hướng,đi lên thư viện thay vì về lớp mang theo lửa giận đang bùng cháy trong lòng.
Đĩ mẹ nó! Hôm nay ông đây trốn học!
—————
Chuông trường đã điểm, báo hiệu giờ học đã đến, các học sinh nhanh chóng tản ra và đi về lớp học của mình. Chỉ duy nhất một mình Kim Namjoon giờ trốn ở một góc nào đấy trong thư viện. Thư viện trống trơn, chỉ duy nhất có Kim Namjoon đang chốn đằng sau những kệ sách to lớn thơm mùi gỗ và sách kia.
Kim Namjoon buồn chán, cầm điện thoại nghịch nghịch, tìm kiếm thông tin về người tên 'Woo T/b'.
Chẳng có cái quái gì cả! Một chút cũng không!
Kim Namjoon buồn bực bỏ điện thoại xuống, anh ta chán ghét cái cảm giác này, cái cảm giác thất bại ê trề. Chán ghét việc mình chẳng thể tìm thấy bất kì thông tin nào về Woo T/b. Chán ghét cả cái việc phải nghe những lời nói chê bai, chế giễu mình.
Kim Namjoon cảm thấy mình là một đứa thất bại, vô dụng và yếu đuối. Thở dài não nề, Kim Namjoon đau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh và quang đãng.
Những tia nắng mặt trời đang nhảy nhót trên khung cửa sổ, những chùm anh đào đã nở rộ và những chú chim đang hót líu lo vang lừng. Khung cảnh đẹp thật nhưng Kim Namjoon lại chẳng thấy vui chút nào.
Tiếng 'ting' vang lên từ máy điện thoại, phá tan không khí im lặng vốn có. Kim Namjoon mở điện thoại lên xem, ra là tin nhắn từ hội anh em cây khế của mình.
"Chắc là nhắn tin kháy mình đây mà. Haizz...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro