Chương 3:Chắc Thế!!!
Min YoonGi dùng ánh mắt lạnh lụng vô cảm nhìn cô chằm chằm,quan sát từng cử chỉ hành động của cô.
Min YoonGi:Nô lệ mới?
Giọng anh trầm đục vang lên.Ba anh nhìn Min YoonGi rồi nhìn sang AMi,như hiểu chuyện.
Kim NamJoon:Vậy người mà JiMin nói là cô ta?
Jung HoSeok:Ừ!!!chắc vậy
Jeon JungKook:Cuộc đời Jeon JungKook tôi chưa bao giờ thấy ai lùn hơn Park JiMin nhưng cho đến ngày hôm nay tôi phải suy nghĩ lại.
AMi:Tôi không có lùn tại anh cao quá thôi*nói nhỏ*
Jeon JungKook:Cô nói gì đó *nhìn cô*
AMi:Tôi...tôi không có nói gì hết.
Min YoonGi:Đi vô
Bốn người bước qua người cô,để lại cô một thân một mình chống chọi lại cái cửa sắt.
AMi:Má nó...cao gì mà cao lắm thế
Cô nhảy lên nhảy xuống như một con điên,mồ hôi mẹ mồ hôi con bao nhiêu cứ tuôn xuống.Hành động ngu ngốc nhưng đáng yêu của cô khiến cho Jeon JungKook đứng từ xa phải bật cười,anh không thể không giúp.Anh đi đến ôm ngang hông cô lên cao khiến cô hốt hoảng muốn rớt luôn cái nết ra ngoài.
Jeon JungKook:Nhảy mệt không,đóng nhanh đi tôi mỏi tay
AMi:V...Vâng
Đóng được cửa.Anh bỏ cô xuống rồi đi vào nhà cô đi theo sau,cô bước thì đã thấy bảyngười trong bàn ăn,cô cuối đầu xin phép vào phòng.
Kim NamJoon:Nô lệ mày nói đó à
Kim NamJoon nhìn Park JiMin đang thưởng thức rượu vang của Pháp.
Park JiMin:Ừ!!!
Jeon JungKook:Tao thấy cũng được đấy chỉ tội hơi lùn.
Kim Taehyung:Cũng xinh xắn không kém.
Jung HoSeok:Tao thấy bình thường.
Kim SeokJin:Mắt mày có bị gì không HoSeok?
Min YoonGi:Sáu trong bảy ông hoàng lừng danh đang quan tâm một đứa nô lệ?
Min YoonGi trong suốt quá trình ăn uống không lên tiếng khi sáu người anh em của mình đang bàn luận về chuyện của người nô lệ mới kia nhưng quá ồn làm phiền đến anh khiến anh không khỏi không lên tiếng.
MinYoonGi:Nô lệ vẫn chỉ là nô lệ,nó cũng giống như những con đàn bà khác thôi sẽ kiếm cách leo lên giường của chúng ta,để rồi xem coi tao nói đúng không.
Min YoonGi cong môi nhìn sáu người trước mặt.Anh như muốn đang nhắc nhở họ không được quên đi quá khứ xưa.
Kim SeokJin:Mày định làm gì nó?
Min YoonGi:Tao sẽ chẳng làm gì nó nhưng nếu mà nó giống như những con đàn bà ấy thì GIẾT.
Park JiMin:Ăn cơm thôi
Cuộc nói chuyện của các anh đã được cô nghe hết,lúc nảy vào phòng cô quên điện thoại trong bếp định xuống lấy thì lại nghe hết cuộc trò chuyện,cô sợ tới mức không còn giọt máu.
AMi:AMi ơi mày nên tránh xa họ ra mày không nên tiếp xúc với họ mày không đắt tội với họ mày mà đụng đến họ là tìm đường chết...không nên...không nên.... phải tránh xa ra
Cô tự trấn an mình
Cô đi vào phòng bếp cúi đầu chào họ rồi lại lấy điện thoại rồi chào họ một cái,nhanh chóng chạy một mạch về phòng,cô vào phòng thở hì hụt lúc nảy cô vào thì đã cảm nhận mười bốn con mắt nhìn chằm chằm vào mình,ấp lực chết đi được
AMi:Chắc có ngày đứng tim quá...trời ơi chắc chết mất...học bài học bài
Cô lại bàn học bài rồi cũng leo lên giường ngủ còn phía các anh thì ăn cũng về phòng ngủ nhưng họ có điểm chung là nghĩ đến cô
———Tua sáng———
Cô dậy rồi làm vệ sinh thay đồ,chải tóc gọn gàng rồi bước khỏi phòng ,cô ra thì thấy Jeon JungKook đang ngồi trong phòng khách cô rụt rè đi lại.
AMi:Chào...chào buổi sáng Chủ Nhân
Jeon JungKook nghe tiếng thì quay lại thì thấy cô mái tóc ngắn ngang cổ ,khuôn mặt trắng noãn môi hồng không đánh son thân hình nho nhỏ lùn lùn và cô diện 1 đồng phục đi học,sơ mi trắng,cà vạc đen,váy đen,áo khoát xám nhìn cô rất đẹp và rất dễ thương có điều váy hơi ngắn anh hơi nhíu mày
Jeon JungKook:Đi học???
AMi:V...vâng
Jeon JungKook:Trường???
AMi:BangTan
Jeon JungKook:Xa nhỉ,đi bằng gì???
AMi:Dạ...dạ xe buýt
Jeon JungKook:Đấy là đồng phục ???
AMi:V...vâng
Jeon JungKook:Váy ngắn nhỉ???
AMi:V...vâng(hỏi gì lắm thế không biết ,sợ chết mẹ luôn à*cô suy nghĩ chứ không dám nói ra*)
Thấy anh im lặng cô nói tiếp.
AMi:Chủ Nhân...tôi có thể đi được chưa ạ...hôm nay tôi trực nên phải lên sớm.
Jeon JungKook:Tên tôi Jeon JungKook,Jeon Tổng,lớn hơn em chín tuổi.
AMi:Vâng Chủ Nhân,tôi xin phép đi ạ
Cô nhanh chóng tông cửa bỏ chạy.Còn anh đây thì cong môi cười ,lúc này đột ngột có giọng nói phát lên.
Min YoonGi:Mày thích cô ta à?
Jeon JungKook:Đâu chui ra vậy?
Min YoonGi:Tao trong bếp khá lâu đấy,thân là thủ lĩnh mà không phát hiện.
Jeon JungKook:Mày là thủ lĩnh cấp S tao chỉ cấp A mày nghĩ tao nhận ra mày?
Min YoonGi:Mày nên tập luyện nhiều vào.Tao hỏi mày,mày thích cô ta?
Jeon JungKook:Chắc thế mà mày cũng vậy phải không?
Min YoonGi:Không hề
Anh cầm ly nước bỏ lên phòng.Jeon JungKook nhìn hướng Min YoonGi mà cười thầm.
Jeon JungKook:Mày nghĩ qua mắt tao ư YoonGi.
Thật thì Min YoonGi cũng thích cô đấy thích từ lúc đầu tiên cô mở cửa rồi,chỉ là anh không muốn phủ nhận thôi,anh rất ghét phụ nữ không chỉ mình anh mà sáu người còn lại cũng rất ghét phụ nữ,căm hận phụ nữ.Vì lúc trước các anh cùng yêu một người con gái,công ty của các anh lúc ấy đang trên bờ vực phá sản,ả biết chuyện một mực chia tay đi theo tình nhân mới bỏ các anh nhưng ả đâu biết đó chỉ là các anh tạo ra thử lòng ả xem ả có yêu mình thật lòng không nhưng rồi....bất ngờ thật
Kể từ đó các anh luôn căm hận,ghét phụ nữ,coi phụ nữ chỉ là cỏ rác,luôn nghĩ phụ nữ tiếp cận mình chỉ để leo lên giường,bám đuôi mình chỉ vì tiền,nên lúc nào các anh cũng ghét phụ nữ
5 năm các anh trở nên tàn nhẫn,độc ác,lạnh lùng,vô cảm giết người không gớm tay .Trái tim các anh nó đã đóng băng lạnh giá không cho phép bất kì người nào xâm phạm tới,không còn cảm giác để yêu,không biết yêu là gì
——Tua cô học xong rồi về——
Cô vào nhà thì thấy HoSeok,NamJoon,YoonGi ngồi trong phòng khách.
AMi:Chào...chào ba vị.
Giọng nói có phần run rẫy,ba quay sang nhìn cô,thấy cô có vể khá mệt mỏi.Trong lòng bỗng dân trào cảm xúc chua xót.
Min YoonGi:Ừ,học về??
AMi:V..vâng
Anh nhíu mày khi thấy cô mãi cuối thấp đầu.Anh không hài lòng.
Min YoonGi:Ngước mặt lên.
AMi:Dạ???
Min YoonGi:Tôi kêu cô ngước mặt lên
Cô nghe lời anh nói như đang đe doạ nên ngoan ngoãn chầm chạm ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng anh quay qua chỗ khác.
Jung HoSeok:Quay chỗ khác làm gì?
Kim NamJoon:Quay qua đây
Cô quay qua nhìn về phía ba con người trước mặt mắt chớp liên hồi,ba anh hài lòng cong môi.
Mim YoonGi:Tên tôi Min YoonGi
HoSeok:Jung HoSeok tên tôi
NamJoon:Kim NamJoon,RM tổng tài
AMi:Vâng.Tôi biết rồi ạ
Min YoonGi:Từ giờ chúng tôi là chủ nhân của cô,cô phải nghe lời của chúng tôi,không được phép trái lệnh nếu không thì....cô biết rồi đó
AMi:V...vâng tôi đã biết Min Tổng
Min YoonGi:Tốt,về phòng đi
Cô chào ba anh rồi đi vào phòng thay đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro