Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Park JiMin

Tôi tên Kim AMi,mười sáu tuổi,hiện đang học  trường BànTán(BangTan) lớp 11A.Biệt danh mà các bạn tronglớp kể cả cô giáo thầy giáo điều gọi tôi là CHIM ...à biết sao không tại tôi cao nhất lớp đấy từ dưới đếm lên,tôi chỉ có 1m4 à...Nhưng được cái tôi đẹp...hốhốhố...dễ thương,đáng yêu,cute....còn gì nữa không ta...à đúng rồi tui nhìn như búp bê phiên bản Hàn ý...Ahihi

Tôi đang làm trong tiệm cafe Wings gần nhà,vừa đi làm vừa phải học nên cũng hơi cực một chút.Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn,ba mẹ rất thương tôi nên làm mọi việc chỉ muốn tốt cho tôi,tôi cũng rất yêu họ vì thế tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Hiện tại đã 8giờ tối cũng sắp kết thúc giờ làm,tôi  đang lau dọn thì ông chủ đi đến.

Ông chủ:AMi,đây là tiền tháng này của con,con cầm đi.

Cô đưa hai tay cầm tiền rồi cuối đầu

AMi:Con cảm ơn ông chủ,con sẽ cố gắng thật chăm chỉ ạ.

Ông chủ:Được rồi,thôi con về đi trể rồi đi một mình không nên.

AMi:Vâng,con xin phép về ạ

Cô tạm biệt ông chủ rồi cầm balo đi về,tiệm cô làm gần nhà chỉ mất 10 hoặc 15 phút là tới.Cô đi gần tới nhà thì thấy 5 chiếc xe hơi đen đậu trước nhà,có rất nhiều người đứng đấy,cô đi chậm chậm lại thì thấy ba mẹ cô đang quỳ dưới chân người nào đó mà người được ba mẹ tôi quỳ dưới chân kiêu ngạo lên tiếng.

Park JiMin:Hai ông bà đến khi nào trả tiền cho tôi?

Anh nói với một chất giọng đầy trầm ấm,hàn khí không vui lang toả ra xung quanh khiến ai nấy đứng đây cũng khiếp sợ.Anh cho hai tay vào túi quần,nhìn hai con người đáng tuổi cha mẹ mình đang quỳ dưới chân vang xin.

Thật chó má,khi không tên Min YoonGi kêu anh đi đòi nợ.Ủa ai rảnh.Có thuộc hạ thì không kêu tự nhiên người ta đang ngủ lôi đầu kêu đi đòi nợ,coi tức chết Park JiMin anh không.

Park JiMin CEO Cao Cao Tại Thượng Phải Đi Đòi Nợ Thay Cho Đàn Em.

Ba AMi:Park Tổng...mong ngài cho tôi tháng sau... hiện tại chúng tôi vẫn chưa có tiền.

Ba cô vừa quỳ chấp tay cầu xin dưới chân của Park JiMin,anh nghe ông vang xin thì nhíu mày khó chịu.

Park JiMin:Tháng sau tháng sau?chưa có tiền?đã bao nhiêu cái tháng sau,bao nhiêu cái hết tiền rồi hả?

Mẹ AMi:Xin Park Tổng...làm ơn...cho chúng tôi thêm tháng sau đi ạ...làm ơn đi,tôi xin ngài.

Anh thuộc dạng không kiên nhẫn dù chỉ một giây,tức giận muốn lấy chân đá Ba AMi.

AMi:Ba.....

Cô chạy lại đứng trước Park JiMin dang hai tay ra như muốn bảo vệ ba mẹ không cho Park JiMin động thủ với ba cô.

Còn anh thì giật mình,nhìn người con gái đứng trước mặt mình,anh âm thầm đánh giá...Lùn hơn anh là anh chịu rồi nhen.Khuôn mặr không xinh nhưng được cái ưa nhìn,ngây thơ là hai từ xuất hiện trong đầu của anh.Anh nghiêm mặt lại nhìn cô,dùng khuôn mặt hàng ngày mà đối diện.

AMi:Ba mẹ!!!họ là ai vậy?sao ba mẹ lại quỳ dưới chân họ?

Ba:AMi...con về khi nào vậy...con mau vô nhà nhanh chuyện này con không được xen vào.

AMi:Họ là ai hả trả lời con.

Park JiMin:Park JiMin

Anh lên tiếng giúp cô,hai tay vẫn trông túi quần dáng vẻ ung dung xem chuyện trước mặt.Anh muốn biết cô sẽ làm ứng xử ra sao.

Park JiMin.Hình như cô đã nghe ở đâu rồi...à đúng rồi...con bạn cô nó từng nói với cô...Park JiMin một trong Thất Tổng hay còn gọi là Ác Ma quyền lực nhất Hàn Quốc có thể vương ra tầm Thế Giới luôn không chừng.Họ rất tàn bạo, tàn nhẫn,lạnh lùng,vô tâm,giết người không gớm tay,bảy vị boss tối cao của Thế Giới Ngầm nắm quyền là Min YoonGi,bảy vị Thất Tổng thông minh trên thương trường,Kim Tổng (Kim TaeHyung) ,Min Tổng (Min YoonGi),SJ Tổng (Kim SeokJin),RM Tổng (Kim NamJoon),Jung Tổng (Jung HoSeok),Jeon Tổng (Jeon JungKook),Park Tổng (Park JiMin)là tên của họ trên các lĩnh vực.Vậy tại sao Park Tổng lại ở đây chớ,cô nhanh chống xanh mặt.

AMi:Ba...ba mẹ tôi đã làm gì các người?

Cô sợ lắp bắp nói đầy sợ hãi.Park JiMin thấy cô đã không còn trạng thái giống ban đầu nữa liền thôi ngay vẻ ung dung mà nghiêm mặt nhìn cô.

Park JiMin:Ba mẹ cô nợ tiền tôi.

AMi ngạc nhiên quay qua hỏi ba mẹ.

AMi:Ba mẹ mượn tiền anh ta là thật?

Ba mẹ cô không trả lời quay qua chổ khác tránh mặt cô,cô hít một hơi rồi nói tiếp.

AMi:Ba mẹ mượn anh ta làm gì?

Mẹ cô bây giờ mới trả lời

Mẹ:Đóng tiền học phí cho con

Cô gần như bộc phát khi nghe đến câu trả lời của mẹ mình.

AMi:BA MẸ LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ CON CÓ THỂ NGHỈ HỌC MÀ DÙ KHÔNG CÓ TIỀN CON CŨNG ĐI LÀM KIẾM TIỀN CHO BA MẸ ĐÂU CẦN BA MẸ MƯỢN TIỀN NGƯỜI TA ..BÂY GIỜ QUỲ...DƯỚI CHÂN NGƯỜI TA CẦU XIN LÀ SAO ĐÂY HẢ?

Cô hét lên vì tức giận,tức đến nổi cô rơi nước mắt.Cô không nghĩ ba mẹ vì mình mà chịu cực khổ đến như vậy,chi bằng cô nghỉ học thì hơn.

Mẹ:Ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì con

Mẹ cô cũng khóc rơi nước mắt.

AMi:CON KHÔNG CẦN BA MẸ ĐỨNG LÊN NGAY CHO CON

Cô kéo hai người đứng lên.Lau nước mắt rồi quay sang nhìn người đàn ông trước mặt,mắt cô đỏ hoe,giọng nói thì lạc đi lúc nghe được lúc không.

AMi:Ba mẹ tôi...mượn anh bao nhiêu...

Anh từ nảy giờ nhìn con người bé nhỏ kia thì nghe giọng cô thì giật mình đâm chiêu nhìn cô,mắt đã đỏ lên vì khóc ,nước mắt còn đọng lại trên khoé nhìn rất đáng thương ,anh lên tiếng

Park JiMin:100triệu

AMi:Gì chứ...100triệu...tiền học của tôi chỉ có 5triệu thôi mà...95triệu đâu ra vậy?

Cô trợn mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.

Park JiMin:Lời và lãi

Anh nhẹ nhành buông câu.Không ai cho ai mượn không cả. Cô cắn môi,lấy balo đeo trên vai phía sau ra,mở ra lấy ra 1 phong bì nhỏ.

AMi:Đây...đây là 3triệu...anh cầm đỡ đi,mỗi tháng kêu người đến lấy những số còn lại.

Park JiMin:Không,tôi muốn lấy hết 100triệu ngay bây giờ.

AMi:Nhưng...bây giờ chúng tôi có nhiêu đây thôi...lấy đâu ra trả cho anh chứ.

Park JiMin:Có đấy,lấy thân cô trả đi

AMi:Anh điên à,tôi không bao giờ bán thân mình

Park JiMin:Còn không thì tôi sẽ giết Ba mẹ cô để xoá nợ,cô chọn đi một là cô bán thân trả và ba mẹ được thêm 200triệu hai là tôi giết ba mẹ cô xoá.

Anh nhẽo miệng nhìn cô.AMi cắn môi,cô sắp khóc nữa rồi.

AMi:Tôi chọn một.

Ba:Không được AMi con không thể bán

Ba cô muốn xông đến ngăn cản thì bị người của chặn  lại.

AMi:Nhưng tôi được đi học và được thăm họ không

JiMin:Đi học thì được còn thăm họ thì không

AMi:Vậy thì...anh đợi tôi 1 lát tôi vào nhà lấy đồ

Cô đi vào nhà lấy sách vở,quần áo,đồ cô không nhiều nên lấy mất khoảng 10phút thôi,ba mẹ cô vì bị đàn em của anh cản nên không ngăn cô được,cô đi ra ngoài nhìn ba mẹ lần cuối,ba mẹ cô phản đối cực liệt miệng thì kêu tên AMi,cô nhìn họ mà khóc,anh lôi cô vào trong xe trước khi đi anh còn quăng cho ba mẹ cô hai cọc tiền rồi bước lên xe,năm chiếc xe thi nhau rời khỏi nhà của cô,hai ông bà khuỵ xuống mà khóc

*Trên xe*

Cô ngồi một góc,hai tay để lên đầu gối mặt cuối xuống,nước mắt cứ rơi xuống,tiếng nấc ngày một to khiến anh khó chịu.

Park JiMin:Cô mà nấc lên một tiếng nào nữa tôi lập tức giết cô.

Cô sợ hãi với lời đe doạ của anh,cố gắng khống chế bản không được khóc nữa,kiềm hãm tiếng nấc của mình sợ nó sẽ vang lên,anh thấy thế mà hài lòng.

Parkk JiMin:Cô tên gì?

AMi:K...Kim AMi

Park JiMin:Nhiêu tuổi?

AMi:Mười sáu tuổi

Park JiMin:Mười sáu tuổi?Trông giống như đứa trẻ mười tuổi vậy,người gì đâu có một mẫu.

AMi:Kệ tôi

Cô nghe anh mĩa mai liền không kiềm được mà ngước lê nhìn anh nói lớn khi nhìn thấy khuôn mặt không tia cảm xúc nào của anh,cô liền biết mình đã thất thố nhanh chóng cuối mặt xuống.

Park JiMin:Cô dám tiếng với tôi?

Giọng anh lạnh đi không ít.

AMi:Tôi xin lỗi

Nghe giọng anh cô cảm thấy sợ

Park JiMin:Ngước lên quay qua đây.

AMi chậm chậm ngước lên rồi quay qua nhìn anh,anh xích người gần cô rồi nắm cằm cô lên.

Park JiMin:Từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của em,em hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi nếu không ba mẹ của em tôi không đảm bảo,đã rõ.

AMi:V...Vâng thưa chủ nhân

Park JiMin:Tốt

Anh dùng tay lau nước mắt cho cô.Buông cằm cô ra thì cũng đồng thời về đến nhà.

————————————
Park Tổng nhìn ngon zai ghê bây:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro