💋Vmin💋
Hôm nay là buổi đầu tiên cô đến lớp học thêm tiếng anh này. Lớp đã học được hai tuần nhưng do cô bận việc gia đình nên học muộn hơn những người khác. Nghe cô giáo nói trên bảng cô chẳng hiểu gì, thậm chí là còn không biết đang học đến trang nào. Lúc đấy, bàn trên có một cậu con trai chuẩn soái ca quay xuống, thản nhiên cầm quyển sách cô lên, mới đầu cô định chửi hắn vì tội vô duyên rồi, nhưng khi thấy anh cầm quyển sách lật đến trang đang học cho cô, cái suy nghĩ kia liền bị dập tắt, thay vào đó là cái suy nghĩ " vô duyên kiểu quan tâm thế này thì ai chả thích, đã thế còn đẹp trai nữa chứ ". Anh lúc này đặt quyển sách xuống bàn mà nở một nụ cười tươi hơn hoa, một nụ cười đủ để làm đen xạm làn da cô. Cô đầu óc quay cuồng mơ mơ màng màng, miệng thì cứ tủm tỉm cười.
- Học ở trang này nhé em
Cô lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng trả lời
- Cảm ơn anh nha, anh tên là.....
-À, Taehyung nha, em gọi anh là TaeTae cũng được
Đến giữa giờ, cô và cậu bạn cùng bàn bị gọi lên bảng làm bài. Ô, lúc này cô mới để ý rằng cậu bạn cùng bàn Jimin kia cũng đẹp trai hết phần thiên hạ, đúng là không nhầm khi chọn học thêm ở lớp này mà. Nhưng chết rồi,cô không hề biết làm bài, tự dưng bị gọi nên bảng, không biết thì nhục quá, Taehyung anh ấy sẽ nghĩ sao về mình đây, làm sao bây giờ. Cô bước nên bảng, đôi tay nhỏ bé run run cầm viên phấn, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực thì cô nghe thấy tiếng nói nhỏ từ bên dưới
- Đừng lo, tôi sẽ giúp em
Giọng nói đó, cái giọng trầm ấm nam tính ấy đúng là của Taehyung rồi, hoá ra anh ấy vẫn để ý đến cô, anh vẫn luôn dõi theo cô. Nghe anh nói vậy cô phấn chấn nên hẳn, nhờ có sự nhắc bài đầy điêu luyện của anh thì cô cũng yên tâm mà đi về chỗ. Lúc bước xuống anh còn nháy mắt với cô nữa chứ, đúng thật là anh thích cô rồi. Khi cô ngồi vào chỗ của mình, anh liền quay mặt xuống, nhưng mà mắt anh vẫn nhìn lên bảng, anh nói nhỏ
- Ra về đợi anh, ta cùng về
Cô đỏ cả mặt sau câu nói ấy, lấy hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ ửng mà cười, tự ảo tưởng rằng anh đang thích cô.
Ra về, khi tất cả đã nhà ai nấy về, chỉ còn cô, anh, và cậu bạn cùng bàn ở lại. Cô chạy đến khoác tay anh kéo đi
- Taehyung à, mình về thôi
Taehyung không đi chuyển, anh liền xoay người lại hất tay cô ra, đôi lông mày nhíu lại, anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
- Ai nói tôi về với cô, đừng đụng vào tôi. Jiminie~~~ mình về thôi em
- Vâng
Trước khi đi, Jimin còn tặng cô một câu
- Tưởng mình là nữ chính ngôn tình sao? Haha haha, thật nực cười,cô chỉ là nữ phụ đam mĩ mà thôi
Hai người khoác tay nhau đi, bỏ cô ở lại lơ ngơ vì sốc. Lúc này cô mới nhớ lại, lúc anh quay xuống lật sách cho cô, anh không hề nhìn cô , có lẽ đó là cái cớ để anh nhìn Jimin, cái nụ cười ấy cũng là dành cho Jimin. Lúc nên bảng, thật ra Jimin và cô chung một đề, có lẽ là Taehyung đang nhắc cậu ta nhưng do cô nghe được nên lại ảo tưởng là anh đang giúp mình. Vâng, và chắc chắn câu hẹn về cùng của anh cũng là dành cho cậu trai Jimin kia rồi. Hoá ra từ đầu đều do cô tự cảm động bản thân mình, đều do cô tự luyến. Đúng là đời lắm đứa ảo tưởng, hazz... Cuộc sống mà, đành chấp nhận số nữ phụ vậy
#Mốc
__________________
Mốc viết đam kìa mấy thím😂😂
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro