Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Namjoon💋

Người con trai được cho là yêu thương em nhất mở cửa bước vào nhà, trên tay cầm theo chiếc túi, bên trong đó là những tấm hình của anh.

-t/b à

Anh ấy gọi tên em đồng thời dơ chiếc túi nên cao, em nhận lấy, vui vẻ mỉm cười. Anh ấy hôm nay ra ngoài vô tình thấy có người bán đồ của anh nên anh ấy đã nhớ mà mua cho em. Em đi nên phòng, cầm cái poster lớn đem treo lên tường. A! Thế là căn phòng màu hồng phấn của em đã chật kín poster và ảnh của anh. Anh biết tại sao em lại chọn sơn màu hồng không? Đơn giản vì em thích mà hồng và hơn hết anh cũng thích màu hồng. Em mỉm cười nhìn tấm poster giải thích.

- Người lúc nãy là anh trai của em, anh đừng giận em nha. Anh ấy yêu thương và tâm lý với em lắm, y như anh vậy

Điện thoại em thông báo liên hồi, những dòng tin nhắn từ group chat của nhóm bạn. Em gặp họ, quen họ đến nay đã hơn 1 năm. Concert Thái sắp tới, họ cuống cuồng chạy đi tìm việc, kẻ than không có tiền, kẻ khóc vì không có thời gian. Riêng em thì nhà có điều kiện sẵn, không phải em khoe khoang gì, chỉ là.......em ở nhà hệt như một cô công chúa vậy, được cha mẹ và anh trai bảo bọc yêu thương. Hầu như em muốn gì được nấy, nhưng không vì thế mà em hư đốn đâu anh.

Em muốn giúp họ, họ không bias anh như em, họ cũng muốn gặp bias của họ mà. Em giúp họ lần này, em bỏ một nửa số tiền đó mua vé tặng bọn họ, còn lại tiền ở và ăn uống họ sẽ tự lo. Khi đó họ cảm ơn em rất nhiều. Nhưng anh ơi! Dường như em đã sai khi giúp họ rồi. Điều mà họ che giấu em suốt hơn 1 năm qua, chính là họ không thích anh. Nhóm có 7 thành viên, họ chỉ thích 6 anh còn lại, em hỏi họ tại sao thì họ bảo:

- Vì Namjoon nhìn không vừa mắt.....

- Ừ, cho là Namjoon có đẹp đi chăng nữa thì tao cũng không thể ngấm......

Họ liệt kê tất cả những gì họ không thích về anh. Chỉ toàn bảo anh không đẹp, chỉ vậy thôi, họ thích một người chỉ đơn giản như vậy, đẹp là được còn hàng trăm thứ khác họ không để tâm. Họ không thể cảm nhận được anh hoàn hảo như thế nào? Họ không hề tìm hiểu con người anh ra sao? Họ sẽ chẳng thể biết anh đã từng trải qua cuộc phẫu thuật với cơ hội sống rất ít phần trăm.

Vì không biết nên vô tâm hờ hững, vé họ cầm trên tay, em không thể đòi lại. Em giận đến mức muốn giết chết bản thân mình. Là em đưa họ tới đây và cũng chính là em phải lắng nghe lời không tốt về bias của mình. Một câu " tao không thích Namjoon" đã đủ đau lòng, những câu khác họ nói như muốn xé nát tim em ra vậy. Anh đã từng nghe những câu nói như vậy phải không? Anh còn đau hơn em lúc này đúng chứ? Làm sao anh có thể vượt qua điều ấy vậy?

Em thật bình tĩnh nghĩ đến anh lúc này mà trả lời họ, em thay đổi cách xưng hô, từ thân thiết trở nên xa lạ.

- Bạn hiện tại có một người để thương để nhớ là nhờ vào Namjoon. Các bạn ngày hôm nay có mặt ở đây để dự concert này đều là nhờ anh ấy, biết điều thì tôn trong anh ấy một chút.

Họ im bặt sau lời em nói, một số thì tránh ánh mắt nhìn sang hướng khác. Thật ngu ngốc khi đã giúp bọn họ. Xế chiều, trước khi concert diễn ra, em cùng họ trên đường đến, em cầm rất nhiều đồ, em nhờ một trong những người họ cầm giúp, là poster của anh, họ thái độ ra mặt.

- Một chút thôi, sáng đường tôi sẽ lấy lại.....

Em cũng chẳng muốn đưa những tấm poster của anh cho họ cầm, em hoàn toàn không tin tưởng họ. Nhưng em không còn cách nào khác nữa. Đèn đỏ bật, top người phía trước bắt đầu qua đường, em dường như là đi cuối cùng. Mà em cũng tự cảm ơn vì em là người đi cuối vì khi ấy em mới có thể quan sát được họ cầm poster của anh có cẩn thận hay không. Câu trả lời là "KHÔNG". Con người một khi đã không thích mà vẫn bị ép buộc họ sẽ cho là "phiền". Giữa đoạn, họ chạy vội mà làm rơi poster của anh xuống lòng đường. Em hoảng hốt chạy tới nhặt lên từng tấm. Họ biết thừa em ở đằng sau sẽ nhặt nên cũng không ngoảnh lại mà giúp em, họ đi trước em, em ở đây nán lại thu từng tấm poster nên.

" Gió có hiểu lòng tôi lúc này, xin đừng để anh xa tôi quá"

Và khi em nhặt xong toàn bộ, em đứng nên phủi vài hạt bụi bám trên hình anh. Chiếc xe từ phía xa chạy thẳng về phía em, người lái dường như đã say nên không kiểm soát được tay lái. Em ôm chặt lấy anh, đến giây phút em gặp nguy hiểm em vẫn không thể buông anh được. Làm sao vậy? Em có thể hoảng sợ mà vất tấm hình này xuống để chạy kia mà?

" Namjoon à, chỉ là em muốn bảo vệ anh"

Em ngã xuống trên vũng máu, tay ôm anh vào lòng. Nước mắt chảy xuống nhìn những người em cho là bạn, họ ra vẻ như không biết em, họ bỏ em ở lại để đi gặp bias của họ.

" Bạn à, phiền bạn một chút, thay tôi hỏi anh ấy rằng anh ấy có khoẻ không Kim Namjoon. Tôi không cần bạn nói yêu anh ấy, chỉ cần bạn hỏi một câu như vậy, anh ấy vui, tôi cũng vui"

" Anh à, hiện tại em không thể đến được nơi anh đang chờ"

Concert diễn ra............

Trong phòng cấp cứu, em nhắm mắt, tưởng tượng ra một buổi concert, em vẫn có mặt tại đó, vẫn nghe được giọng nói của người em thương, thấy nụ cười, thấy anh nhìn em mà dơ tay vẫy chào........

- Em tôi có sao không bác sĩ?

- Cô bé không sao, chỉ là mất đi một nửa trí nhớ

-"..........."

Bác sĩ chuẩn đoán tình hình em như vậy em có nghe lại từ anh trai. Em bây giờ chỉ nhớ bản thân và gia đình, ngoài ra em không thể nhớ thêm được gì nữa. Phần kí ức về anh đã mất đi. Em ước, em ước gì em có thể đánh đổi bản thân để lại lại kí ức đó. Vì mọi kí ức về anh đều quá đẹp, đẹp đến mức em không muốn tuột mất nó. Tại sao em lại mất đi thứ mà em cho là xinh đẹp nhất cuộc đời mình?

Anh trai ngày ngày giúp em phục hồi lại trí nhớ, anh ấy đưa em 7 tấm ảnh nhỏ, anh ấy bảo em hãy chọn người em ấn tượng nhất, ngay lần đầu em đã chọn anh. Anh trai cười hỏi em còn nhớ đến anh không, em lắc đầu không nhớ

- Em có biết tại sao em lại bị tai nạn không?

- Dạ không

- Là vì người con trai này

-"..........."

- Tình cảm của em dành cho người này không phải ai cũng có thể làm được nên em nhất định phải nhớ lại

Em cầm lấy tấm hình, nghe anh trai kể em tự hỏi:

-" Khiến em hi sinh cả bản thân như thế, phải chăng anh rất đặc biệt?"

Và tối hôm đó em nằm mơ, em mơ thấy người con trai lúc sáng em chọn, anh mặc bộ quần áo như trong ảnh để em dễ nhận ra. Cả khung trời một màu trắng, chỉ có em và anh đứng đối diện nhau. Anh kể về bản thân anh, về cuộc đời của anh, em không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng anh nói:

- "Làm fan của anh,em chịu tổn thương nhiều lắm đúng không?"

Trong giấc mơ, sau khi anh hỏi em câu đó em đã ôm mặt mà khóc. Rồi anh bỏ đi, em bảo anh ở lại thêm chút nữa, làm ơn cho em biết tên anh, anh chỉ mỉm cười bảo:

-" Em rồi sẽ nhớ thôi!"

Giật mình tỉnh dậy vào lúc 2h sáng, tay em vẫn còn cầm tấm ảnh. Chiếc gối bị ướt một mảng, em đã khóc từ trong mơ cho đến hiện thực. Em nhìn tấm ảnh của anh, bất giác gọi tên:

- Kim Namjoon

Và em cười, em cười trong làn nước mắt.

" Tôi nhận ra, Namjoon chiều tôi đến lạ. Tôi mỗi ngày đều cố tìm lại kí ức về anh ấy. Dù cho khi ấy tôi có như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không biết gì về anh, anh cũng đến viết về cuộc đời anh nên trang giấy trắng ấy. Làm fan của anh đúng là sẽ tổn thương vì lời nói của người đời nhưng việc mất đi kí ức về người con trai này hay không còn có thể thương anh ấy nữa mới là nỗi mất mát đau đớn nhất. Nhưng anh ấy lại là giấc mơ mà chỉ khi ánh đèn kia tắt đi tôi mới có được"

__________________________________
Chao xìn mấy thím, thật ra hôm nay Mốc định không đăng fic cơ nhưng mà thấy mấy bình luận không tốt về Namjoon oppa trên mạng làm nảy ra ý tưởng luôn, mấy thím thấy sao? Bình luận và ủng hộ Mốc nhé

Kamsa❣️❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#imagine