Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❣️ARMY❣️


( 50 năm sau........)

Tôi bây giờ đã ngoài 60, không còn ở cái độ tuổi nên thiếu bồng bột, cuồng nhiệt ấy nữa. Sau 64 mùa xuân trong cuộc đời, mùa hè nhiệt huyết ấy lại đến. Mọi kí ức năm xưa chợt ùa về, khoé mắt cay cay, vài giọt nước mắt trên đó trực rơi xuống. Tôi đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi ấy có một vườn cây mà ngày nào tôi cũng ra chăm sóc, nhưng.....hôm nay thì khác.

Tôi cố gắng lê cái thân xác tiều tụy này nên tầng hai, đi vào một căn phòng. Bên trong mọi thứ thật lộn xộn, chúng đầy mùi ẩm mốc. Tôi tìm ra được một chiếc hộp cũ, chiếc hộp bám đầy bụi, chiếc viền bằng sắt đã han gỉ. Tôi đưa tay mở chiếc hộp gỗ, lấy ra vài tấm poster, album, một vài tấm ảnh và chiếc hộp nhạc. Đặt những tấm ảnh xuống bàn, tôi đưa tay vuốt qua gương mặt từng người, khoé mi cay nên, trước mắt là một làn nước mờ ảo. Tôi cầm lên một cuốn sách "Nhật kí Thanh Xuân", đó chính là cuốn nhật kí năm xưa của tôi. Nước mắt cứ thi nhau rơi làm nhoè từng dòng chữ, tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân mình khi đọc những dòng chữ ấy. Tôi ôm mặt khóc trong thầm lặng. Những dòng chữ ấy làm tôi nhớ về ngày xưa, khi ấy tôi đã điên cuồng vì một thứ......

"Trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, em đã yêu những chàng trai tuyệt vời nhất"

Lúc ấy, những người ngoài cuộc họ nói tôi điên vì cứ lãng phí tuổi xuân để theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Tôi chỉ đáp:

- Xin bạn đừng nói tôi lãng phí tuổi thanh xuân của mình, vì người ấy chính là thanh xuân của tôi.

Sau khi nghe em nói họ im bặt, lẳng lặng bỏ đi. Lúc ấy tôi đã từng cãi tay đôi với bố mẹ vì người ấy, tôi chửi thẳng mặt một vài đứa vì dám xúc phạm người ấy. Không chỉ kết thúc ở đấy, tôi bị cả lớp cô lập vì là fan của anh. Tôi vì người như vậy, liệu người có biết đến tôi? Đúng là có những việc khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào ta cũng không thể hiểu được, nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ đang ở phía sau.

" Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa như con người tuyệt vời nhất ấy cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân"

Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi cố gắng đọc tiếp. Nhưng đọc đến những dòng chữ này tôi lại run lên.

" Em xin lỗi! Anh à, em chẳng thể đợi anh được nữa rồi, có người muốn cưới em rồi đây này, anh cũng mau mau tìm người ấy của anh đi nhé! Mai em sẽ bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh khiết, anh ấy sẽ trao nhẫn cho em. Anh à! Em xin lỗi vì chẳng thể để trống ngón áp út của mình được nữa. Khi váy cưới của em chạm đất, anh vẫn sẽ mãi là thành xuân của em.  Có lẽ em sẽ không thích anh một cách nồng nhiệt như trước nữa vì sau này em còn có cuộc sống của riêng mình nhưng anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh em. Một góc nhỏ trong trái tim em vẫn dành cho anh để sau này mới khi nhớ lại em sẽ nghĩ " À, hoá ra mình cũng từng thích một thần tượng điên cuồng như vậy, hoá ra mình có một tình yêu đơn phương đẹp như thế". Nhất định anh phải sống một cuộc sống thật tốt, hãy mãi đứng trên sân khấu ấy để em có thể đến gặp anh rồi nói:" Cảm ơn anh vì đã là thần tượng của em, vì tất cả những gì anh đã làm cho em". Khi váy cưới của em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

" Người là cảnh đẹp nơi phương xa
Tôi nhìn theo mà mắt ướt nhạt nhoà"

Bỗng dưng tiếng nhạc trong hộp nhạc cũ ấy vang lên " Bồ gô sịp tà......" Tôi không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng, tiếng khóc ngày một lớn hơn.

- Em lại nhớ về họ nữa sao?

Chồng tôi đi từ dưới nhà nên, ngồi cạnh tôi mà hỏi han. Tôi chẳng nói được gì mà chỉ tựa vào vai anh ấy khóc sướt mướt. Giờ đây trông tôi như một đứa trẻ nên 3 khóc đòi mẹ vậy.

- Em cứ khóc đi, có anh đây rồi

Chồng ôm tôi vào lòng an ủi, anh ấy rất tâm lí, anh luôn là điểm tựa vững chắc của tôi. Sau một thời gian khóc như mưa, tôi kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói:

- Đúng là nhiều năm sau, khi tuổi xuân qua đi, ta chỉ biết nghe lại bài hát cũ trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời theo đuổi thần tượng một cách điên cuồng mà ngốc nghếch ấy rồi mỉm cười một mình

- Em à, anh hiểu mà, cũng giống như anh vậy, mỗi khi nhìn thấy em anh cứ mỉm cười mãi thôi

Sau mọi thứ, tôi muốn nói với bạn rằng" Nếu một ngày nào đó người ấy vẫy tay tạm biệt chúng ta thì xin hãy đừng buồn. Vì cả thành xuân của người ấy dành cho chúng ta và thanh xuân ta nhờ có họ mà rực rỡ vô cùng. Khi thanh xuân qua đi, chúng ta vẫn còn những kỉ niệm để nhớ. Dù cho thời gian có trôi đi trăng nữa thì người ấy vẫn mãi là người mà chúng ta từng yêu. Hãy điên cuồng vì người ấy khi còn có thể nhé!!!

" Đi cùng mới nhau từ lúc vô danh cho đến bây giờ, chúng ta còn hơn cả tình yêu"

#Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#imagine