Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Đã có ai đọc được dãy số đó chưa?
- Dạ, em ạ.
- Ồ, Han Subi. Tốt lắm. Mời em.
Subi tự tin đứng dậy, đi lên trên bục giảng, lấy phấn viết lên dãy số 5.144.704.389,17, dõng dạc trả lời.
- Dạ, năm tỉ một trăm bốn mươi bốn.......
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Subi. Điều gì đã khiến một người như cô có hứng thú vậy. Đừng nói là cả dãy số dài dằng dặc kia, dù chỉ là dấu phẩy của số thập phân cô cũng đã không thèm để mắt đến rồi. Giờ lại có thể dõng dạc đọc lại dãy số kia. Xảy ra chuyện động trời rồi. Yoongi híp mắt nhìn Subi, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, cúi xuống ghi ghi gì đó.
- Han Subi, em sẽ được cộng nửa điểm vào bài kiểm tra sắp tới.
- Dạ?????
Học sinh ngồi bên dưới bụm miệng cười. Không phải là cười hả hê, mà là vừa cười vừa khóc, thấy tội nghiệp cho cô. Subi vẫn còn quá ngây thơ, khi nghĩ  ông thầy này sẽ dễ dàng cho điểm cao với chỉ một dãy số thôi sao.

Subi bặm môi, tức giận nhìn người thầy đáng kính trước mặt.
- Thầy.....thầy nói......
- Tôi nói sao?
Subi chợt nhớ lại, đó là lời hứa khi anh trong thân phận là chồng sắp cưới của cô, không phải giáo viên. Nuốt cục tức xuống bụng, bực bội, cô đi xuống, ngồi lại chỗ của mình. Mặc kệ Yoongi trên bảng nhắc nhở thế nào cô cũng không chú tâm đến bài giảng. Cả tiết toán hôm đó, cô dùng để......ngủ.

Khi vừa về đến nhà, Yoongi ngay lập tức khóa cửa, đè chặt người cô lên bức tường phía sau. Subi hốt hoảng, nói không nên lời.
- Tại sao trên lớp tôi nói, em không nghe?
- Thầy không giữ lời hứa.
- Hứa?
- Thầy nói, nếu trả lời đúng, em sẽ có thưởng.
- Thì.....?
- Thầy nói dối.
- Nên chống đối tôi với thái độ lì lợm đó.
- Đúng vậy. Nếu không phải thầy không giữ lời hứa, em đ.........ưm....

Yoongi tức giận, cúi xuống, cắn mạnh lên môi cô. Cô gái bướng bỉnh này, thật sự không biết ngoan ngoãn nghe lời. Anh phải dạy dỗ lại cô. Subi bị anh cắn lên môi liền nhíu mày, cố đẩy anh ra. Cô có thể cảm nhận được chút ít mùi tanh đang dần lan trong khoang miệng mình.
- Đau......thầy.....em đau...
- Bướng bỉnh?
- Không.....không.........
- Có chịu học chưa?
- Có......có học......
- Kính ngữ.
- Em có học..... Đừng cắn nữa........
Lúc này, anh buông môi cô. Cầm lấy tay cô kéo ra phía sofa. Đi vào bếp. Một lúc sau đi ra cùng một cốc nước ấm trên tay.
- Há miệng.

Subi sụt sịt, ngoan ngoãn nghe lời. Cầm một miếng bông, nhúng vào nước, anh lau nhẹ lên vết sứt trên môi cô.
- Ah, đau.....
- Ngồi im.
- Nhưng.....đau lắm....
Đau còn bị anh mắng, Subi lúc đầu chỉ sụt sịt bỗng dưng chảy nước mắt. Yoongi thử dài, giọng nhẹ lại đôi chút.
- Ngồi im, tôi giúp em rửa vết thương. Muốn bị nhiễm trùng?
Subi lắc lắc đầu, nhìn anh, lí nhí.
- Nhưng đau thật mà.
- Lát nữa sẽ không đau. Ngoan.

Vết thương đã được rửa kĩ càng, cũng đã được bôi thuốc. Yoongi nhìn cô bỗng dưng phì cười. Vì lúc này, tuy đã được bôi thuốc, nhưng bị cắn mạnh như vậy, giờ môi cô đang sưng hơi to, khiến cả khuôn mặt như bị lệch vậy.
- Nhìn em xấu thật đó, Subi.
- Xấu vẫn đẹp hơn thầy.
- Thật sao?
- Đúng vậy.
Subi gương mặt phụng phịu, oán hận nhìn anh. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô.
- Mau đi tắm đi.
- Không đi.
- Hửm?
Gương mặt anh bỗng tối sầm, bàn tay đang vuốt tóc cô cũng dừng lại giữa chừng. Subi nuốt nước bọt, lắp bắp.
- Ý...ý em là......b...bây giờ.....bây giờ em chưa tắm.
- Ngay lập tức.
- Em biết rồi. Em đi ngay đây.
Subi phóng đi với vận tốc ánh sang, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của anh. Chạy vào nhà tắm, tay đặt lên ngực thở lấy thở để.
- Đồ đàn ông hách dịch.
Giọng anh từ dưới tầng vọng lên.
- Tôi có thể biết em nói gì đó. Nhanh tắm đi.
- Hứ.

Subi đã ở trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ rồi. Yoongi đã vào phòng từ 10p trước. Thấy lạ khi vẫn chưa thấy cô ra.
- Subi, tắm xong chưa vậy?
- E......em....sắp xong rồi.
- Tắm lâu quá không tốt đâu.
Cô ở trong phòng tắm, đi qua đi lại. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

Chả là vì quá sợ, Subi đã phóng thẳng vào nhà tắm mà không thèm đem theo quần áo. Lúc phát hiện ra, định ra ngoài lấy thì nghe tiếng anh đi lên. Nên giờ mới ra cơ sự này. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cùng giọng Yoongi vọng vào.
- Han Subi, em làm cái gì trong đó vậy? Ra ngoài ngay.
- Em.....em.....
- Làm sao? Xảy ra chuyện gì?
- Em.....em không có mang quần áo theo.
- Hả?
- Em không mang quần áo, giờ em không có mặc gì hết.
Yoongi đỡ trán, hết nói nổi. Đi về phía tủ quần áo, lấy cho cô một bộ quần áo. Lại nhìn sang phía rủ đựng đồ lót, mặt tỉnh bơ nhìn vào bên trong. Cầm lên một chiếc quần lót, nhìn chằm chằm. Doraemon sao? Trẻ con. Tiện tay, anh với giúp cô luôn chiếc áo lót, cầm đến trước cửa nhà tắm.
- Mở cửa, cầm quần áo thay đi.
Subi hơi hé cửa, thò cánh tay ra ngoài, lí nhí cảm ơn anh, rồi nhanh chóng đóng cửa.

Cô ở bên trong vừa mặc, vừa xấu hổ. Còn lấy giúp cô cả đồ lót. Mẹ ơi, đến mẹ cô còn không dám nhờ lấy hộ nữa, đằng này, anh là đàn ông..... Giờ có mặc quần áo cô cũng không dám ra ngoài nữa.
- Còn chưa ra?
- Em ra đây.
Subi phóng thẳng từ nhà tắm, lập tức chui vào trong chăn, trùm kín mít. Yoongi cũng không nói gì, anh cũng phải tắm thôi.

Anh tắm xong, ra ngoài. Định nói gì đó với Subi thì phát hiện, cô đã ngủ rồi. Mỉm cười, đến bế, đặt cô nằm lại ngay ngắn trên giường. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Ngủ ngon.
Rồi tự mình nằm xuống bên cạnh cô, dần chìm vào giấc ngủ. Subi ở bên cựa, cả người lăn vào, gối lên tay anh, tiếp tục ngủ ngon lành. Yoongi không đẩy ra, mà ôm lấy cô.
- Ngủ ngoan. Mai sẽ có bất ngờ cho em.

-----------------------------------------------------------
Đọc rồi vote cho mị đi nhoa.
Yêu thương 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro