
54
Vì cô đi làm quá thất thường, nên đã bị Min tổng "đuổi việc" rồi. Subi mè nheo nhưng không thành công. Sau khi bê được cô trở về nhà, anh lại nghiêm khắc trở lại. Đúng là chỉ có lúc cần mới dỗ ngọt cô thôi. Người gì xấu tính thế. Đã xấu tính còn cơ hội, thêm vô sỉ. Xấu người xấu cả nết.
- Mặt của em đang hiện lên là đang nói xấu anh đấy.
Subi giật mình, ngửa mặt lên nhìn anh ở phía trên. Yoongi cười, cúi xuống, hôn lên môi cô.
- Em không có nói xấu anh.
- Còn cãi.
Anh véo má cô, rồi vòng người, ngồi sang ghế bên cạnh. Subi nằm dài ra bàn làm việc của anh.
- Không cho người ta đi làm, nhưng lại bắt người ta đến công ty là sao hả cái người này?
- Để em ở nhà một mình anh không yên tâm.
Cô nhoài người, bám lấy cánh tay anh. Hai mắt chớp chớp, long lanh.
- Yoongi lo lắng cho em đúng không?
- Không ạ. Tôi sợ cô cùng cái đứa bốn chân ở nhà lại cùng nhau ngộ độc. Khổ tôi thôi, nhóc ạ.
Chẳng là mấy hôm trước, không biết hai mẹ con ở nhà nấu nướng thế nào. Mẹ một phần, con một phần. Rồi thì gọi điện cho anh kêu đau bụng, còn Corgi thì tiêu chảy. Đưa đến bệnh viện thì kết quả, ngộ độc thực phẩm.
Subi hụt hẫng, bĩu bĩu môi, buông tay anh, lại nằm ra bàn, vẻ mặt chán nản.
- Cái người tên Kim Sojin đâu rồi?
- Sao lại hỏi anh?
Ngón tay đang trên bàn phím máy tính dừng lại. Anh nhíu mày, quay ra nhìn cô.
- Không phải bày trò rồi bỏ chứ? Dễ từ bỏ anh vậy sao?
- Vậy cho anh hỏi. Kim Seokjin, hắn đâu rồi?
- Làm sao em biết hắn chứ. Đừng có nhắc đến hắn, nghĩ thôi cũng thấy bực rồi.
- Vậy em nghĩ anh vui? Hửm?
Ngửi thấy mùi nguy hiểm trong nụ cười của anh, Subi liền biết điều mà im re. Lui ra góc bàn, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám làm phiền anh nữa.
- Ngoan lắm.
Thấy cô trở nên ngoan ngoãn, anh liền hài lòng. Quay trở lại tiếp tục làm việc.
Giữa lúc chán chường thì cửa phòng anh bật mở. Một cô gái đi vào, phía sau là Max với gương mặt hớt hải chạy theo vào. Subi ngẩng đầu, khó chịu ra mặt khi thấy người đang đi vào. Khẽ liếc mắt sang anh. Yoongi vẫn như cũ, tập trung làm việc. Không nói gì, cô rời khỏi ghế, tiến ra. Hai tay đã hình thành nắm đấm.
Vụt một tiếng. Mary vừa đi vào, chưa kịp nói tiếng nào đã bị dọa đến xanh mặt. Một nắm đấm dừng lại trước mặt, khiến cô ta á khẩu. Mary có nghe nói đến Ami biết võ, còn rất giỏi nữa.
- Ch....ch......chị....
- Đến đây làm gì? Lại định câu dẫn chồng tôi? Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Đừng có đến gần Min Yoongi.
- Kh...kh....không.......
Mary mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Liên tục xua tay cùng lắc đầu.
Yoongi bây giờ mới nhìn đến Mary, phì cười nói với cô.
- Vợ à, em dịu dàng một chú.
- Anh dám nói đỡ cho con nhóc này.
- Bình tĩnh......
Anh đứng lên, đi đến cạnh cô. Nắm lấy nắm đấm kia, kéo xuống.
- Đến gặp em, không phải gặp anh.
- Hả?
- Ph.....phải... Gặp chị.......
Subi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, rồi lại chiếu lên người Mary. Tự nhiên không đâu lại muốn gặp cô. Nhưng nhìn cái mặt này thì không thấy vẻ gì là muốn gây chuyện với cô. Được rồi, cô lớn hơn, cô sẽ nhường nhịn con bé trước mặt này vậy. Subi hắng giọng, hất cằm về phía Mary.
- Chuyện gì?
Yoongi lắc lắc đầu, trở lại bàn làm việc. Thật đúng là, còn muốn lên mặt với người ta. Để anh xem, cô vợ nhỏ của anh tập làm người lớn như thế nào.
Mary thấy Subi hạ giọng liền lấy lại được bình tĩnh. Dáng vẻ này thật không giống mọi lần trước. Trước thì lúc nào cũng như nhím xù lông, nổi điên với tát cả mọi người. Còn ăn mặc hở hang, không trên thì dưới, hoặc là hở cả trên cả dưới luôn. Nhưng giờ thì khác, tuy vẫn hở hang nhưng lại mang dáng vẻ rụt rè, nhút nhát.
- Chị.....
- Chị?
Mary gật đầu. Hai mắt mở to nhìn cô.
- Tôi.....tôi muốn...muốn học võ.
- Thì?
- Chị có thể...ừm.......dạy tôi.....không?
- Không.
Rồi. Yoongi nín cười. Này là đang muốn hành người ta đây mà. Cô gái nhỏ của anh cũng ít có ác đi. Mary mặt méo xẹo, nhìn Yoongi cầu cứu. Anh nhún vai, vẻ "tôi bất lực".
- Tôi rất muốn......chị...dạy cho tôi đi....nhé..
- Tại sao tôi phải dạy cho cô? Cô có thể đến các võ quán học cũng được mà.
- Tôi muốn chị.....dạy cho tôi...
Subi giờ mới để ý. Đứa nhóc kém tuổi cô này cũng rất xinh đẹp đi. Mắt to, sâu hun hút, mũi cao, môi đỏ, ngực bự, eo thon, mông cong. Chưa kể còn tóc vàng. Đúng là như búp bê sống đi. Nay lại thêm dáng vẻ ngoan hiền này nữa. Lòng cô từ ghét chuyển sang thích chút chút rồi. Chỉ chút chút thôi nhé.
- Tôi vẫn ghét cô. Mà tôi không thích ở cùng người ghét.
- I'm sorry. I.....i.... Tôi.....
Mary vội vã mà quên hết mấy từ tiếng Hàn mình khó khăn lắm mới học được. Không tự chủ mà lại nói tiếng anh. Subi có thể nhìn ra. Vì muốn cô dạy mà cất công học tiếng Hàn sao? Aigoo, cũng có chút thành ý đi. Thôi thì cô sẽ rộng lượng mà bỏ qua vậy.
- E hèm, trước tiên cô nên thay đổi trang phục đi.
- Yes?
- Change.
Ánh mắt cô chiếu từ đầu đến chân Mary. Cô nàng liền hiểu ý. Hai mắt sáng rỡ, chạy đến ôm Subi, nhân tiện thơm chụt lên má cô.
- I....i will.... No no, tôi sẽ....về....thay......
- Tomorrow, begin. Your home, ok?
- Yes yes. Of course. Thank you. See you again.
Mary nhảy chân sáo, rời khỏi. Đợi Mary đi, Subi liền bật cười. Quay người lại nói với anh.
- Con bé đó, đáng yêu như vậy sao?
- I don't know.
-----------------------------------------------------------
Thả 2 chap H nhẹ, rồi lại thả nhẹ chap 54 =]]]]]
Bậc thầy thả thính là Vân, level thượng thừa cũng là Vân =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro