Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

- Sojin?
- Vẫn nhớ tên em. Chứng tỏ em vẫn rất quan trong với em, đúng chứ?
- Làm vậy ý ?
- Anh thừa biết em muốn .
- Khi tôi vẫn ăn nói đàng hoàng thì em mau nói hết đi.
- Em biết lỗi rồi, Yoongi. do em ích kỉ. Tha lỗi cho em, chúng ta trở lại như xưa, được không?
- Mau rời khỏi đây đi. Chúng ta không để nói nữa.
- Yoongi, anh sẽ hối hận nếu để em rời khỏi đây.
- Rốt cuộc đêm qua em đã làm ?
- Làm ? Chỉ giúp anh cởi chút quần áo, hôn anh vài lần, chạm anh, vuốt ve anh. Em muốn giữ làm kỉ niệm nên quay phim lại. Tất cả chỉ vậy thôi.
- Em...... Đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện ?
- Anh nghĩ xem.

Cánh cửa mở toang. Subi từ bên ngoài đi vào, nhìn anh.
- Anh nói dối em?
- Đây không phải học trò nhỏ của anh sao?
Sojin ở bên cạnh Yoongi lên tiếng. Anh nhíu mày. Subi khẽ liếc về phía "kẻ thứ ba" kia.
- ai?
- Tôi ai sao? người yêu của Yoongi. Chỉ mới đi vài năm, tôi không nghĩ anh ấy lại bị cướp mất.
- Yên lặng đi, Sojin.
- Em nói không đúng? Anh chỉ động lòng thôi. Đêm qua chúng ta còn......
- Min Yoongi.

Subi lần này tức giận thật sự. Cô dùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn anh. Yoongi không biết làm sao để giải thích. Vì ngay chính bản thân anh còn không biết đêm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì.
- Subi, nghe anh nói. Thật ra đêm qua.....
- Anh lại lần nữa nói dối em. Min Yoongi, anh định nói dối em bao nhiêu lần nữa?
- xem đi. Đây không còn những tấm hình nữa đâu.

Sojin bước lên, đưa cho cô chiếc di động. Trong đó là đoạn clip quay cảnh anh cùng người đang đứng trước mặt cô đây làm cái điều....... Ngày giờ đều hiển thị trên màn hình.
- Vậy sao?
Cô nén giọng mình lại. Giơ chiếc di động lên đặt trước mắt anh.

Yoongi hai mắt hằn lên tia máu, quay sang phía Sojin.
- .....
- Không phải đều do anh chủ động sao?
- Subi, tin anh.
- Tin anh thế nào?
Subi né tránh cái ôm của anh. Cô lùi lại phía sau, không dám nhìn vào anh. Nếu là bức hình, phải, cô có thể tin đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng đoạn clip cô vừa xem, tất cả đều là thật, cô có thể chắc chắn. Tin anh bằng cách nào?
- Ali....
- Ali? Anh còn muốn ai tham gia vào việc này nữa? Anh đừng nghĩ em không biết người đứng cạnh anh ai. Kim Sojin, đúng chứ?
- Cám ơn . Tôi không cần phải giới thiệu mình nữa.
- Vậy phiền , thể rời khỏi đây không?
- Được chứ. Vậy.....hẹn gặp lại.

Sojin rời khỏi. Subi ngã ngồi xuống sàn. Anh hốt hoảng, nhanh chóng chạy lại đỡ cô nhưng lại bị đẩy ra.
- Yoongi, chúng ta chia tay đi.
- Subi, em.....
- Em không hiểu lầm. Em không ngu ngốc đến mức bị người khác dắt mũi.
- Nếu đã hiểu lầm, vậy tại sao c....
- Anh không cho em sự tin tưởng.
- Nhưng anh thật sự không biết...
- Trong mắt anh, em rất trẻ con, rất không biết điều, đúng không?

Ngón tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại vì câu nói đó mà dừng lại rồi hạ dần xuống.
- Em thật sự muốn chia tay?
- Không muốn. Nhưng bắt em phải làm vậy.
- Được.
Cái gật đầu của anh khiến cô hụt hẩng. Tiến lại gần, cô chạm môi mình lên môi anh. Ở dưới là chiếc nhẫn cô trả lại cho anh.
- Chúng ta chia tay không phải hiểu lầm, hết yêu. Chúng ta trở nên như vậy không tin tưởng. ngườilỗi anh, không phải em. Tạm biệt.

Cô đứng dậy, không một lần quay đầu nhìn anh mà đi thẳng. Yoongi thật sự buông tay. Bên nhau càng lâu, anh càng thấy bản thân không hợp với cô. Mỗi người có một cách giữ gìn hạnh phúc riêng. Và anh, anh chọn cách không nói thật với cô. Đúng vậy, là lỗi của anh, không phải của cô. Phía bảo vệ bên dưới tòa nhà thông báo, Subi đã rời khỏi công ty. Còn anh, tiếp tục làm việc.

Anh trở về nhà đã là 6r tối. Không vội vàng nhưng bước chân của anh lại hướng đến phòng ngủ của hai người. Đúng như anh nghĩ, Subi đã dọn dẹp tất cả, đi rồi. Bỗng nhiên anh bật cười. Có thể nói cuộc chia tay của hai người không hề ồn ào như trên phim hay trong tiểu thuyết. Cũng không hề sướt mướt hay ủy mị. Chỉ là một lời đề nghị, thêm một cái gật đậu. Tất cả chấm dứt.

Đối với anh, Subi luôn luôn là một cô gái nhỏ cần được anh bảo vệ. Cô cũng biệt vậy mà dựa dẫm vào anh, nhõng nhẽo với anh. Khiến anh quên rằng, cô đã trưởng thành rồi. Đã rất lâu không còn là cô nhóc 18t nữa.

Cảm giác mềm mại bao phủ bàn chân anh. Yoongi cúi xuống, liền thấy đôi mắt dường như có chút buồn của Corgi. Ngồi xổm xuống, anh vuốt ve.
- ấy không mang mày theo hả?
Như hiểu anh nói gì, nó khẽ sủa một tiếng.
- Hay ấy muốn mày trông chừng tao?
Corgi nép sát vào chân anh, khẽ cọ. Tay anh nựng dưới cằm nó.
- Đúng muốn trông chừng tao rồi.

••••

- Em đột nhiên không còn hứng thú với Min Yoongi nữa rồi.
- do?
- Bị con đó vạch trần. Đâu còn vui nữa. Em từ bỏ Min Yoongi.
- Vậy ......kế hoạch lại thất bại sao?
- Oh no no, lẽ bây giờ. Đã thật sự chia tay rồi.
- Vậy Subi........

Seokjin bỏ dở câu nói, lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Sojin nhìn theo, nhấp ngụm cafe, thở dài.
- Nhìn vậy không nghĩ anh si tình vậy đâu, anh trai.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro