Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

- Anh còn muốn đi đâu nữa?
- Tôi chưa nghĩ ra. Em muốn đi đâu?
- Tôi đang hỏi anh .
- Tùy em.
Subi cắn cắn môi, hai mày khẽ chau lại, suy nghĩ. Jin đứng một bên, vẻ mặt thích thú ngắm nhìn gương mặt cô. Đúng thật đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích.
- Vậy đi công viên giải trí.
- Được.

Còn đợi gì nữa mà không đi. Biết đến khi nào cô mới được về nữa chứ, phải tranh thủ. Cô muốn chơi hết tất cả trò chơi ở đây. Jin lúc này vòng sang phía ghế lái.
- Đàn ông thì nên ga lăng.
- Ừm hứm.
Subi không nghĩ nhiều, tự nhiên ngồi vào ghế phó lái. Đàn ông nên lái xe là đúng rồi.

- Anh mua cái này cho tôi được không?
- Cái này nữa. Tôi không cầm nhiều tiền. Lúc nãy mua đồ đã tiêu hết rồi. Lát về nhà tôi trả lại cho anh. Nhé.
Jin không nói lời nào, chỉ cười. Cô chỉ cái gì, anh ta mua cái đó.
- Cái này, cái này.....
- , tiền trả lại cho tôi không?
Đưa miếng kem lên miệng. Bị câu nói của Jin mà Subi hết muốn ăn.
- Này anh, tôi người công an việc làm ổn định.
- Vậy sao? Tôi còn nghĩ em vẫn đang đi học.
- Tôi 23t. Rất lớn rồi.
- Em kém tôi 11t.
- Hả?

Subi ngạc nhiên, đánh rơi cả thìa kem xuống đất. Thiếu điều muốn rớt hàn khi nghe câu nói của Jin.
- Anh.... Tôi không tin. Anh chỉ bằng tuổi tôi thôi.
- Không tin?
Cô chau mày, lắc đầu. Jin rút ví, lấy CMND đưa đến trước mặt cô.
- Thấy không?
- Anh đúng .....già thật. Già hơn cả Yoongi nữa.

Jin đương nhiên biết người cô đang nhắc đến là ai. Có chút khó chịu. Đi với anh ta mà vẫn nghĩ đến tên đàn ông khác.
- Yoongi ai?
- Ah, quên không nói cho anh biết. Tôi đã đính hôn rồi.
Subi giơ bàn tay của mình lên. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn. Không hiểu sao cái ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn đó lại khiến Jin muốn nổi điên. Hận không thể đoạt lấy nó từ tay cô rồi ném đi. Thật chướng mắt.

Nhưng rồi Jin vẫn nhịn xuống. Nở một nụ cười tươi nhất có thể.
- Vậy sao?
- Ưm.
Subi không phát giác ra thái độ lạ lùng từ Jin, vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn.
- Chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.
- Sẽ không chuyện đó đâu.
Câu nói nhỏ của Jin khiến Subi chú ý. Nhưng là chú ý vì đột nhiên Jin lại nói chuyện nhỏ như vậy, cô nghe không có rõ.
- Anh nói ? Tôi không nghe .
- À, tôi nói chúng ta nên về nhà thôi.
- Được chứ. Về thôi.

Jin vừa trở về nhà đã ngay lập tức gọi cho cô em gái của mình.
- Thế nào rồi anh trai?
- Mau làm đi.
- của anh thể sẽ khóc đến sưng húp mắt lên đó.
- Nhiều lời.
Jin bực bội nói vào điện thoại. Đầu giây bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích.
- Được rồi, được rồi. Em làm ngay đây.

Cuộc điện thoại kết thúc. Jin vẫn bực bội, ném thẳng di động xuống đất. Kết hôn? Khóe môi nở nụ cười khó nắm bắt, cũng không rõ cảm xúc gì. Jin chậm rãi lên tiếng.
- Sẽ không đám cưới nàođây hết. Subi, em phải của tôi.

                                 •••

Subi tay xách nách mang cả đống đồ vào nhà. Ông bà Han ngồi ở ghế nhìn ra ngoài thì giật mình.
- Gớm quá cái con này, mua nhiều vậy?
- Con mua quà cho mọi người.
- Rồi định sang đó kiểu ? Nhiều thế này.
- Cho vào vali vừa hết mẹ.
Cô cười hì hì rồi lại tiếp tục khệ nệ vác lên phòng mình.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Cô lấy quần áo, vào phòng tắm. Đang tắm dở thì di động cô đổ chuông. Lúc đâu, Subi mặc kệ. Cô đang tắm mà, lát gọi cũng được. Nhưng hình như người gọi không có ý dừng lại. Gọi liên tục, đến cuộc thứ ba thì Subi đành phải cuốn tạm khăn tắm ra ngoài.

Ah, Yoongi. Là cuộc gọi video. Thấy anh gọi nên Subi vui sướng nhảy cẫng lên, quên mất mình chỉ cuốn duy nhất khăn tắm trên người. Gương mặt anh hiện ra.
- Yoongi ah~~~~~~
Cô kéo dài giọng. Chất giọng có chút làm nũng gọi anh. Yoongi vừa nghe thì tim đã mềm nhũn rồi.
- Tại sao anh gọi giờ mới nghe?
- Người ta đang tắm .
Yoongi nở nụ cười đầy gian tà nhìn cô qua màn hình.
- Anh cười ?
- Nên đây do em nude sao?
- Hả?

Subi nghe anh nói vậy liền cúi đầu.
- Á~~~~~~~~~
Yoongi chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh và rồi màn hình đen ngòm, không còn thấy gì mà chỉ còn những âm thanh kì lạ.

Lúc nãy vì vui mà nhảy cẳng lên. Khăn tắm quấn trên người cô không biết từ lúc nào đã tuột, rơi xuống. Nhưng chính chủ thì không biết gì mà vẫn vui vẻ, tự nhiên trò chuyện với anh người thương.

Giờ thì cả người Subi như con tôm luộc trốn trong chăn.
- Subi.....
Giọng anh từ điện thoại vọng ra. Subi với tay cầm di động lên, nhung vẫn không lộ mặt ra cho anh thấy.
- Còn xấu hổ? Còn anh chưa thấy nữa, hửm?
- Nhưng m..... Anh thấy hết rồi 😭
Yoongi bật cười.
- Được rồi. Mai bay rồi đúng không?
- Mai em về với Yoongi đó.
- Tắm rồi ngủ sớm. Anh phải làm việc rồi.
- Ưm, tạm biệt.
- Nhớ ngoan, yêu em.
- Me too.

Vừa dập máy, Subi nhanh chóng trở lại phòng tắm. Mai cô bay về Anh, sắp được gặp anh rồi. Nghĩ đến thôi đã vui khỏi muốn ngủ luôn rồi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro