Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Em lớn rồi, đúng không?
Ánh mắt của anh dán chặt lên gương mặt Subi. Cô ngơ ngác trước câu hỏi của anh, vô thức gật gật đầu. Anh phì cười. Rồi ánh mắt di chuyển đến phần ngực.
- Lớn rồi, vậy tại sao chỗ này vẫn bé như vậy?
Yoongi luôn có thói quen, hành động đi kèm với lời nói. Tay cũng rất tự nhiên đặt lên ngực cô, xoa nhẹ. Cả cơ thể cô khẽ run theo từng cái xoa của anh. Hai tay cũng đã được anh thả ra, đang túm chặt lấy ga giường. Nhắm mắt, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Qua vài giây, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô hé mắt, thì nhận thấy, anh đã rời khỏi người cô từ lúc nào rồi.
- Lập tức mang đồ đạc cầm vừa xách lên đến đây.

Subi bỗng có cảm giác xấu hổ. Màu đỏ lan từ vành tai, xuống mặt, rồi dần dần là hết cả người, nơi nào cũng đỏ. Đầu óc của cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Còn người kia nữa, rõ ràng là muốn trêu chọc cô. Nghĩ đến đây, Subi tức giận lẫn xấu hổ, chui tọt cả người vào chăn. Ah, Yoongi thấy hết rồi, tay anh còn chạm vào đó nữa. Ai giết chết cô đi.

Yoongi biết cô xấu hổ. Nhưng không phải anh muốn trêu chọc cô. Mà thật sự, trong vài phút đó, anh rất, rất muốn ăn cô, ăn sạch. Cũng may kịp khắc chế bản thân. Anh không thể tùy tiện được. Lúc bàn tay chạm vào nơi kia của cô, dù cách một lớp vải, anh vẫn có thể cảm nhận máu nóng của mình đã dồn hết đến đầu ngón tay rồi. Cộng thêm phản ứng của cô. Lại nhìn đến hai bầu ngực được nâng đỡ bởi áo lót. Cảm xúc khi chạm vào, độ đàn hồi quá tốt, lại vừa mềm, vừa trắng. Nói chỗ đó của cô nhỏ, thật quá dối lòng. Cơ thể cô, muốn lõm quá lõm, muốn lồi có lồi. Có thể thấy, cô gái nhỏ của anh, trưởng thành rất tốt.

Lúc này, có tiếng gõc cửa. Anh khẽ chỉnh lại trang phụ, đi ra bên ngoài, mở cửa.
- Tổng giám đốc, hành lí đã mang đến. Có cần mang v.....
- Được rồi, tôi tự mang. Cậu đi làm việc đi.
- Dạ.
Cậu thư ký Max nhanh chóng rời đi. Cậu biết bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là không nên phá đám.

Xách đồ của cô vào phòng, anh chậm rãi mở chiếc vali to nhất ra. Đúng ngư anh đoán, quần áo của cô đều ở đây. Lấy một chiếc quần jean cùng áo phông để cô thay. Cái váy kia đã anh dũng hi sinh dưới bàn tay của anh rồi. Cầm bộ quần áo đi đến giường. Theo thói quen, anh lại hướng về phía cặp mông cong kia, vỗ nhẹ lên.
- Mau ra đây.
- Yoongi là người xấu.
- Tôi không có làm hại gì em cả.
- Xé đồ của người ta. Còn...còn......còn sờ...
- Em bất bình như vậy, là muốn tôi tiếp tục? Vậy được, tôi chiều em.

Bàn tay trườn vào trong, bắt lấy cái eo thon của cô, kéo ra. Cả người bị anh nhanh chóng ôm trọn. Từ phía sau, môi anh di chuyển từ gáy, rồi dọc theo sống lưng. Chẳng mấy chốc, tấm lưng tráng của cô đã đầy dẫy những dấu hôn màu hồng.
- Em nhanh chóng muốn làm người lớn? Nhanh chóng muốn làm phụ nữ? Nhanh chóng muốn là vợ tôi rồi sao?
Một tay anh vòng lên phía trước, tiến thẳng xuống phía dưới, ngay khi chuẩn bị chạm đến nơi cấm thì bị tay cô giữ lại.
- Em còn lâu mới muốn làm vợ thầy.
Liếc thấy bộ quần áo đặt bên cạnh. Điệu  bộ tức giận, chạy thật nhanh vào phòng tắm trước mặt.

Yoongi thoải mái, sắp xếp lại chiếc giường bị hai người làm cho nhăn nhúm trở lại gọn gàng như trước. Vẫn không chịu nói yêu anh, thật cứng đầu. Xong xuôi, anh bước ra ngoài tiến đến bàn làm việc, ngồi xuống. Cố gắng áp chế dục vọng vẫn còn trong người. Cô ấy còn bé, không nên vội, sẽ phản tác dụng mất. Chợt nhớ ra, còn chưa hỏi cô đến đây làm gì nữa, không lẽ chỉ đơn giản là đi chơi, đi chơi cũng cần nhiều đồ như vậy sao? Subi lúc này đi ra. Gương mặt hằm hằm tiến đến chỗ anh.
- Thầy đã lấy quần áo rồi, tại sao còn trêu em.
- Ai trêu em?
Anh híp mắt nhìn cô. Cô gái này, cư nhiên lại xù lông như vậy, thẹn quá hóa giận luôn rồi sao? Dựa người ra phía sau, vắt chéo một chân, giọng nói trở lại nghiêm túc.
- Em ngồi xuống.
Subi dường như chưa nhận ra giọng nói của anh. Vẫn lì lợm đứng đó.
- Tôi nói em ngồi xuống.
Bây giờ mới nhận ra, ngay lập tức cô ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng. Tự nhiên lại như muốn quát cô thế. Đồ đàn ông xấu.
- Thứ nhất, tôi đã không còn là giáo viên.
- Nhưng em quen rồi.
Không để tâm lời cô nói, anh tiếp tục.
- Thứ hai, chúng ta chưa thân thiết đến mức tôi cho phép em gọi tôi thẳng bằng tên. Vì vậy, không "thầy", không "Yoongi", gọi tôi là "anh".
- Vậy thì em gọi bằng "chú".
- Em muốn bị tôi mắng? Đúng không?
- Không....

Từ "không" lí nhí chui ra từ cổ họng cô cũng được truyền đến tai anh. Rời khỏi bàn làm việc, anh tiến ra ngồi đối diện với cô.
- Tại sao không ở Hàn mà lại chạy sang đây? Không phải là nhớ tôi đến không chịu nổi đấy chứ?
- Em không có nhớ th.....Yoon..... Em không có nhớ anh.
Subi ngay lập tức phản ứng với câu nói của anh. Cố nín cười, thật sự rất nhớ anh đây. Cố để mình không bật cười, anh khẽ hắng giọng tiếp tục hỏi.
- Vậy sang đây làm gì?
- Du học.
- Kính ngữ.
- Em muốn du học.
- Du học? Vậy chắc đã tìm được nhà ở?
- Chuyện này......
Đương nhiên anh biết, cô làm sao tìm được nhà cho thuê. Chỉ là muốn trêu cô thôi.
- Vậy đi, tôi đưa em đến trường làm thủ tục, tiện đưa em về nhà luôn.
- Nhưng.....
- Còn chuyện gì?
- Em....em chưa tìm được nhà.
Trở lại với bộ dáng nhút nhát mà anh từng thấy. Hay chí ít là trước mặt anh. Liền hỏi đểu.
- Thế em định ở đâu?
- Nh...nh......nhà anh.
- Nhà tôi?
- Vợ tôi mới được ở cùng.
- Thì em cũng coi như là vợ thầy rồi.
- "Vợ - Tương - Lai"
- Ý là không muốn cho em ở chứ gì, vậy thì nói thẳng ra.

Subi đứng phắt dậy, tiến vào bên trong phòng nghỉ của anh. Vừa mếu máo, vừa cầm lấy vali của mình. Phụng phịu lẩm bẩm một mình. Nhưng hình như quá to đi.
- Người ta sang đây vì ai chứ. Về là được chứ gì.
Nói đến đây, hai mắt đột nhiên ngập nước, rồi cứ thế khóc ngon lành. Anh ở bên ngoài thở dài. Trêu làm gì để giờ phải tốn công dỗ dành.

Đi vào trong, anh xoay người cô lại rồi ôm lấy. Thơm lên mái tóc cô.
- Không trêu em, mau nín đi.
- Bỏ ra, em đi về là được. Không phiền anh.
- Ngoan một chút.
- Không có chỗ ở, em đi về.
- Em ở nhà tôi, được chưa?
- Em muốn.....
- Được, em muốn gì cũng được. Giờ thì mau nín đi. Tôi đưa em về nhà trước.
Buông cô ra, Yoongi lau nước mắt rồi kéo cô đi. Đúng là trẻ con, vừa khóc, anh dỗ ngọt chút đã nín ngay rồi, còn coa sức đòi hỏi.

Một tay dắt cô đi ra, một tay xách kéo đống hành lí. Cảnh tượng thật không khác gì ba dẫn con gái. Cái điệu bộ vừa đi vừa dụi mắt của Subi càng khẳng định suy nghĩ của mọi người xung quanh.
- Nói xem, cô gái nhỏ đó bị Tổng giám đốc trêu chọc đến khóc luôn sao? Hai mắt đỏ bừng thế kia.
- Chứ sao nữa? Tôi không nghĩ Tổng giám đốc còn có mặt này.

Hai người cứ đi, người xung quanh cứ bàn tán. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, cũng thấy hai người này thật hợp nhau đi.

-----------------------------------------------------------
Đã nói k có H r, giờ tin chưa? =)))
Em nó còn bé, mấy đứa cứ muốn em lớn làm chi =)))
Muốn là một chuyện, còn có cho em lớn hay không là do mị nhóe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro