Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Subi dần quen với cuộc sống không có Yoongi bên cạnh. Cô cũng không về nhà, hay sang nhà ba mẹ anh. Cô vẫn ở lại ngôi nhà của anh. Cô sợ, lỡ anh về sớm hơn dự định rồi không thấy cô thì sao. Cô cứ giữ suy nghĩ đó tính đến nay cũng đã hai tháng. Chắc do công việc bên đó bận bịu, lại trái múi giờ, nên anh rất ít khi gọi điện về, Subi cũng không dám, sợ làm phiền anh. Ba mẹ cô và mẹ anh cũng nhắc nhở, chỉ còn một tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi, nên tập trung, tốt nghiệp xong còn thi đại học nữa. Cô chỉ thở dài, dạ vâng.

Dường như, anh không bên cạnh, Subi tự lập hơn. Đã biết dậy sớm, đi học đúng giờ, ăn uống cũng đầy đủ. Cô không muốn lúc anh về, thấy cô xấu xí. Nhưng mà, Subi nhớ anh lắm. Cứ về đến nhà, cô sẽ nhanh chóng chạy lên tầng, lôi sơ mi bên trong tủ mà anh không mang đi, mặc lên người. Tưởng tưởng đó là anh, đang ôm mình vào lòng, rồi cứ thế khóc thút thít. Nhớ đến câu anh hỏi, cô đối với anh thế nào. Lúc đó, cô mụ mị, không hiểu câu hỏi của anh. Nhưng giờ thì cô biết rồi. Cô đối với anh, là yêu. Yêu lâu rồi. Chỉ là hằng ngày có anh ở bên, được anh chăm sóc, nên cứ nghĩ đó là do mình ỷ lại vào anh, lại bởi tính cách trẻ con, mặc định cô bé hơn nên anh chiều chuộng mình là đương nhiên. Chỉ khi anh đột ngột đi, không nói trước, cô mới nhận ra mình nhớ anh nhường nào, muốn gặp anh, muốn được anh ôm. Nghĩ đến đây, nước mắt lại lăn xuống. Đúng lúc này, di động cô đổ chuông, là Yoongi. Nhanh chóng dụi mắt, cô bắt máy.
- Yoongi...
Tuy đã cố, nhưng đứa nhỏ như cô làm sao lừa được anh. Nghe một tiếng gọi tên mình, anh đã biết ngay cô đang khóc rồi. Chất giọng trầm vang lên.
- Khóc nhè sao?
- Không có, ai khóc chứ. Em đang xem phim, đến đoạn cảm động thôi.
Khịt mũi, Subi nhanh chóng lập liếm. Anh lại biết rõ cô quá đi chứ. Phụ huynh nói cho anh tình hình của cô rồi. Nhớ anh nên mới khóc chứ gì, nhưng lần này tha cho cô, anh không trêu.
- Thì ra là vậy. Còn tưởng nhớ tôi mới khóc.
- Còn lâu, còn lâu em mới nhớ.

Bên kia bật lên một tiếng cười nhẹ. Anh có thể tưởng tượng được gương mặt cô bây giờ. Chắc sẽ đáng yêu lắm, bàn tay nắm chặt lại. Anh muốn véo cái má phúng phính kia quá.
- Học tốt chứ? Có lười biếng không?
- Hứ, người ta chăm chỉ lắm đó.
- Thật không?
- Thật mà.
- Được rồi, tôi sẽ đến bây giờ.
Subi nghe tiếng anh, hình như đang nói chuyện với ai bên ngoài. Nhắc mới nhớ, bên đó bây giờ đang là ban ngày. Mặt cô ỉu xìu, chắc anh lại bận rồi. Mất mấy giây, anh mới nói trở lại.
- Mau ngủ đi, tôi phải làm việc rồi.
- Ừm....
- Ngoan ngoãn ngủ đi, không thức khuya.
- Ưm...
- Tôi nhớ em.
Rồi không kịp để cô trả lời lại, anh đã cúp máy rồi.

Có một người khoái chí, lăn lộn trên giường cười khúc khích. Không phải cô không nghe lời đâu, mà là do không ngủ được ý. Ah, Yoongi nhớ cô. Anh nói nhớ cô. Nhắm mắt cố ngủ, nhưng 2s sau, hai mắt lại mở, khóe miệng vẫn không hạ xuống. Vậy là cả đêm hôm đó, có một cô gái nhỏ mất ngủ.

Thấm thoát ba tháng trôi qua, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của cô. Đương nhiên, Subi tâm lí rất thoải mái, bài thi cũng làm khá tốt. Ba mẹ cô và mẹ anh đều đến trường đón cô, cô vui lắm. Nhưng đầu vẫn ngoái nhìn ra bên ngoài, mấy vị phụ huynh làm sao không biết, lên tiếng.
- Yoongi nói không về để chúc mừng con được.
- A...a...a.....ai nói còn tìm người đó chứ?
- Vậy hóa ra mẹ nhầm sao?
- Đương nhiên rồi ạ, ba người nhầm rồi.
Ba vị phụ huynh nhìn nhau, lắc đầu cười cười. Subi lúc này bám vào tay mẹ mình.
- Mẹ, con muốn đi du học.
- Hả?

Một tuần sau, Subi tay xách nách mang, nào vali, nào túi ra sân bay.
- Mẹ đi cùng con.
- Không, con lớn rồi. Con muốn đi một mình.
- Vậy để mẹ gọi cho Yoongi.
- Ơ mẹ này, con muốn Yoongi bất ngờ mà mẹ lại gọi.
- Nhưng m....
- Con không sao thật mà. Mọi người yên tâm. Xuống máy bay con sẽ gọi về liền.
Vẫn là đàn ông bình tĩnh nhất. Ba cô khẽ xoa đầu con gái, nhắc nhở.
- Nhớ phải cẩn thận. Ba đã đưa địa chỉ rồi. Đến sân bay thì đón taxi ngay, không được la cà.
- Tuân lệnh sếp.
- Được rồi, mau vài đi, đến giờ rồi.
- Dạ, con đi nhé.

Subi vẫy tay tạm biệt ba người. Giờ thì chỉ còn ba người già ở đây, có hai đứa con mà chúng đều ra nước ngoài tất. Du học bốn năm, nhưng chắc gì đã chịu về ngay, có kgi còn định cư ở đây. Haizz, bọn trẻ bây giờ thật không biết thương ba mẹ chúng.

Sau gần 15 tiếng đồng hồ, cuối cùng Subi cũng đã đến đất Mỹ. Cái lưng của cô, thật mỏi quá đi. Nhớ lời ba mình, cô nhanh chóng đi ra bên ngoài, đón một chiếc taxi. Đưa tờ địa chỉ cho tài xế, cô yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cô sắp gặp được Yoongi rồi.

Đúng là tập đoàn lớn, ở ngay trung tâm, gần và cũng dễ tìm nữa. Lại tay xách nách mang, cô tiến vào bên trong tập đoàn.
- Excuseme....
- May i help you?
Subi sử dụng vốn tiếng anh mình đã học được. Giao tiếp với nhân viên lễ tân.
- I want to meet Mr. Min?
- Oh, sorry. He's busy.
- It's ok. I'm waiting for him.
Nhân viên lễ tân lịch sự chỉ cho cô nơi có thể ngồi đợi anh. Cô kiên nhẫn, ngồi đợi anh. Nhưng mà hình như lâu quá, cô chờ anh được gần một tiếng rồi. Cô buồn ngủ quá đi.

- Alright.
Cô đang lim dim, thì một giọng nói quen tbuộc truyền đến bên tai. Vội vàng ngẩng đầu, đúng là anh rồi. Bỏ tất cả hành lí lại. Cô chạy về phía trước, nhanh như cắt, nhào đến ôm chặt lấy anh. Yoongi sững sờ, ai lại cả gan ôm anh vậy. Đang định đẩy người bám trên người mình ra thì chợt nhận ra một mùi hương. Chỉ một người có mùi này, là mùi cơ thể tự nhiên.
- Subi?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro