15
Min Yoongi hôm nay không giống như thường ngày. Hôm nay, anh khoác lên mình bộ vest lịch lãm, mái tóc cũng được vuốt lên, để lồ vầng trán cao.
Subi nghe được giọng nói của anh vang trên loa thì ngó nghiêng, nhìn hết xung quanh. Yoongi ở bên trong thấy dáng người nhỏ của cô cứ liên tục hết xoay bên này lại sang bên kia, khiến anh phì cười.
Ai là "vợ tương lai"? "Vợ tương lai" là ai? Mọi người hết nhìn nhau lại nhìn Subi. Không lẽ là đang nói cô. Nhưng mà là ai nói mới được. Như giải đáp thắc mắc của mọi người, Yoongi từ trong cánh gà bước ra. Nhanh chóng đến bên cạnh, ôm cô vào lòng. Không để ý đến nơi đây đang tập trung rất nhiều người. Khỏi nói cũng biết Subi đang xấu hổ cỡ nào. Cái người này, biết đây là đâu không mà hành động như vậy. Đẩy anh ra, nhưng Yoongi nào cho phép, hai tay như cũ, vẫn ôm chặt lấy cô. Nói nhỏ bên tai.
- Ấm ức lắm đúng không?
Nghe anh hỏi, sống mũi cay cay, cô trực khóc. Anh cười nhẹ.
- Không khóc, ngoan. Tôi xử lí giúp em.
Cô ở trong lòng anh, gật gật đầu. Trước khi buông, anh hôn lên trán cô.
Bên dưới thì thôi đi. Ai nấy la ó. Thật hết nói, miệng cứ khăng khăng nói không có gì. Vậy mà bây giờ nhìn xem, công khai ôm hôn nhau trước mắt bao nhiêu người. Học sinh thì che mắt, che mũi. Giáo viên cùng các phụ huynh thì nhíu mày. Thật không ra thể thống gì hết. Lợi dụng tình hình này. Người phụ nữ lúc đầu, cũng là mẹ của Donghan lại bắt đầu lên tiếng, chỉ chỏ.
- Mọi người nhìn xem, sống chết cãi làm gì? Giờ còn đưa nhau đến tận đây, làm cái trò này. Không biết xấu hổ hả?
Yoongi nở một nụ cười nửa miệng. Để Subi ngồi lại chỗ, còn anh, tiến đến trước mặt bà ta, nhân tiện tay còn cầm theo micro.
- Xin hỏi, bà đây là ai?
- Anh là cái người trong clip đó sao? Thầy giáo đây sao? Như vậy còn dạy được ai nữa.
Bà ta khinh khỉnh, nhìn Yoongi một lượt từ đầu đến cuối. Nghĩ thầm trong đầu, tướng tá cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà động dục đến độ học sinh cũng không tha sao.
Yoongi vẫn bình tĩnh, giữ nguyện nụ cười nửa miệng vốn có. Ánh mắt liếc nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh bà ta.
- Ông còn nhớ tôi chứ? Ông Lee.
- Cậu là.......
Người này là chồng của người phụ nữ kia. Thấy vợ mình làm loạn, không hẳn là đồng ý nhưng cũng không lên tiếng can ngăn. Nhìn người trước mắt mình, biểu cảm trên gương mặt dần thay đổi. Mắt mở to, mồm há hốc.
- Cậu....cậu.......
- Nhớ rồi phải không? Nhân tiện gặp ông ở đây, tôi nói luôn vậy. Tôi nhận thấy, tập đoàn chúng tôi không thể hợp tác cùng công ty ông được nữa. Đương nhiên, bên chúng tôi là người phá hợp đồng, sẽ bồi thường đầy đủ theo như hợp đồng đã ghi.
- M.....Min tổng, có gì từ từ nói.
Anh gạt cánh tay đang bám trên tay mình xuống. Giọng vẫn rất nhỏ nhẹ.
- Ông đừng nghĩ tôi vì bà nhà đây, công tư không phân minh. Đây là quyết định của Chủ tịch. Tôi chỉ là người chuyển lời thôi.
Toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều đã được chiếc mic anh đang cầm trên tay phóng đại lên. Nên ai cũng có thể nghe rõ. Cái gì Min tổng? Không phải là thầy giáo sao? Còn tập đoàn gì gì nữa? Không ai hiểu gì hết, lại một lần nữa nhìn nhau. Lúc này anh quay người về phía cô, nở nụ cười dịu dàng.
- Vợ à, em muốn bà ấy xin lỗi em phải không?
Không để ý đến anh gọi mình là "vợ", cô liền hướng phía anh, gật đầu.
Lại gì nữa? Lần này, xác thực mọi người đều biết, từ "vợ" này ám chỉ ai. Ánh mắt đổ dồn về phía Subi. Cô cảm nhận được, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Sao ai cũng trợn mắt nhìn cô như thấy quỷ vậy? Yoongi nhận được cái gật đầu từ cô, anh cũng gật đầu lại. Bước chân xoay, tiến về phía Donghan.
- Này nhóc, là đàn ông, con trai đừng nên thủ đoạn như vậy chứ. Hửm?
Giọng nói của anh phát ra, rất nhẹ, ngưng lại vô cùng uy. Donghan đối diện với anh, bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Bàn tay đặt trên vai cậu ta, dùng sức bóp chặt. Donghan nhíu mày vì đau. Thấy con mình như vậy, mẹ nào không xót. Lại một lần nữa, người phụ nữ lên tiếng.
- Ya, tên thầy gi......
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị chồng mình là ông Lee cản lại.
- Bà bị điên hay sao mà còn làm loạn?
- Ông bị điên thì cơ. Không thấy tên khốn kia làm gì con mình sao?
Yoongi bật cười lớn, nhưng tiếng cười chỉ kéo dài hai giây. Gương mặt bỗng không còn cười. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng lên người phụ nữ kia, khẽ gằn giọng.
- Bà nên để dành từ này, mấy phút nữa thôi, sẽ được dùng cho đứa con trai của bà đấy, bà Lee.
Mọi người xung quanh nín thở, không ai dám gây ra một tiếng động nào nữa. Subi nhìn thấy ánh mắt của anh lúc này, khác hẳn với ánh mắt vừa xong anh nhìn cô. Khẽ nuốt nước bọt, sau này phải cẩn thận. Không nên khiến anh nổi giận, cô sẽ chết nếu ánh mắt đó là dành cho cô mất.
Tiếp tục quay đến trước mặt Donghan vẫn cứng người. Yoongi lại lên tiếng, vẫn chung thủy để cuộc trò chuyện được chiếc mic khuếch đại âm thanh.
- Cậu chính là người đã tỏ tình với Subi nhưng bị từ chối, phải không?
Donghan cúi đầu, không dám nói gì. Yoongi cười khẩy.
- Không có ý suy diễn. Nhưng trong trường hợp này, đã bắt buộc tôi phải suy diễn đấy. Cậu Lee Donghan.
Đám đông bắt đầu tò mò, hứng thú với câu chuyện. Subi thì cứ ngồi đó, tủm tỉm cười. Oa, Min Yoongi ngầu bá cháy, ngầu hết xẩy a ~~.
Thấy dường như đã thu hút được sự chú ý. Yoongi hài lòng, tiếp tục nói vào micro.
- Subi từ chối lời tỏ tình của cậu. Tôi còn nghe cô nhóc đó nói cậu đã đe dọa, rằng Subi sẽ phải hối hận. Đúng chứ? Đó là những lời cậu đã nói đúng không?
Nghỉ một chút, anh tiếp.
- Cậu có quyền giữ im lặng. Tôi sẽ tiếp tục suy diễn một chút. Bên cạnh lời đe dọa như vậy. Trên diễn đàn trường lại vừa hay có vài bức ảnh, cùng một đoạn clip vừa đủ, với dòng tiêu đề khá gây chú ý. Mà cũng không biết thế nào, tuy người đăng đã làm giả địa chỉ ID, nhưng xin lỗi, tôi coa thể quá giỏi đi. Lại có thể dò được ID gốc. Cậu biết nó chỉ đến đâu không? Đến địa chỉ nhà của cậu.
Đám học sinh như hiểu được ý tứ trong lời nói của Yoongi. Một người trong số đó mạnh dạn giơ tay. Yoongi thấy liền nở nụ cười, hướng về phía học sinh đó.
- Thưa thầy, cứ cho Donghan là người đăng những thứ đó lên. Nhưng quan hệ giữa thầy và Subi là gì? Tại sao hai người lại thân mật như vậy ạ?
- Câu hỏi hay lắm. Em có thể ngồi rồi.
Anh nhìn đến cô nhóc của mình, vẫn ngoan ngoãn ngồi im, tâm trạng vì thế cũng trở nên tốt hơn.
- Từ "vợ" không phải đã nói lên quan hệ gì rồi sao?
Xung quanh lại được dịp xôn xao. Nhưng đa số vẫn không tin, lại nghĩ vì cô học trò nhỏ của mình mà lên tiếng. Anh nhận ra được suy nghĩ này, bèn hướng đến Hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng, chú không thể giải vây giúp cháu sao?
- Cháu ở đâu cũng làm loạn được vậy, Min tổng?
-----------------------------------------------------------
Min Yoongi ngầu bá cháy bọ chét, ngầu vãi chày vãi cối ta ơi 😍😍😍😍😍
Lại tự cảm thấy mình thật tốt bụng khi đêm qua tung cháp, giờ này lại tung tiếp một chap nữa.
Tốt bụng như vậy mà nào ai hiểu.
ĐỌC CHÙA NHIỀU THẾ. NGƯNG ĐÊ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro