Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Hôm nay Ami xuất viện. Đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của người anh trai với người yêu rồi. Làm sao thiếu được. Và cảnh tượng tranh giành lại bắt đầu. Jimin vốn đã muốn có em gái rồi, giờ được toại nguyện. Nên làm sao có chuyện để cho Hoseok "độc quyền sở hữu" được.
- Ngồi đây đợi, anh đi thanh toán viện phí.
- Ơ, nhưng.....
Không kịp nói gì, Jimin đã chạy mất hút rồi. Amie đành ngồi im trong phòng vậy. Kể ra có anh trai cũng vui chứ nhỉ? Cô chỉ không thích người mẹ ruột của cô hiện tại thôi, chính là người đã bỏ rơi cô. Chỉ tạ ơn trời, anh trai cô không phải Hoseok. Ngày hôm đó, tim cô như bị ai bóp nghẹn vậy. Đang suy nghĩ thì bị giọng cuả Hoseok lôi về.
- Amie, sắp xếp đồ xong hết rồi phải không?
- Vâng.
- Về nhà thôi.
- Anh Jimin đang......
- Anh ta bảo anh đưa em về nhà trước.
- Vậy sao? Nhưng mà, sao anh ấy không gọi lại cho em?
- Anh gặp anh ta bên dưới. Phải đi thanh toán viện phí cho em không?
- Đúng rồi. Anh ấy bảo thế.
- Vậy thì đúng rồi. Về thôi. Anh ta về sau.
Amie không thắc mắc nữa. Ngoan ngoãn để Hoseok dắt mình rời khỏi bệnh viện. Đâu biết, người anh trai ấy, sau khi làm xong đã chạy vội lên phòng, anh cũng muốn đưa em gái về nhà. Nào ngờ, lên đến nơi thì đã không thấy bóng dáng em gái đâu rồi. Hốt hoảng, tưởng đâu em gái bị bắt cóc (😂). Rồi chợt nhớ, lúc ở sảnh có liếc thấy một người giống Hoseok, nhưng cũng không để ý mấy, phải làm cho xong rồi còn đón em gái nữa. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Jimin đã để em gái mình thật sự bị "bắt cóc" rồi.
- JUNG HOSEOK.
Tiếng hét đầy sự giận dữ đâu ai thấu.

Hoseok hiện đang lái xe đưa Amie về nhà. Tự dưng lại hắt xì. Quệt mũi một cái. Ai lại nhắc anh vậy không biết. Ngó sang cô ngồi bên cạnh, lại ngủ rồi sao. Chắc mệt lắm đây. Phải mau chóng đưa cô về nghỉ ngơi mới được. Đỗ xe lại bên đường, với tay lấy cái gối ngủ phía ghế sau. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, vòng chiếc gối ra sau gáy để cô ngủ được thoải mái. Thơm một cái lên trán cô, anh mới yên tâm lái xe tiếp.

Hoseok đã gọi điện cho bà Jung. Bà rất vui khi biết hôm nay cô xuất viện. Bà liền vội vàng từ sáng sớm đã đi chợ mua đồ về. Bà muốn nấu cho con gái bà mấy món bổ dưỡng. Nằm trong viện quá lâu, người Amie xanh xao quá rồi, bà phải bồi bổ lại. Giữ tâm trạng phấn khởi, vừa nấu nướng, bà vừa khẽ hát vài điệu nhạc vui. Lâu lắm rồi bà không được vui như vậy. Từ ngày chồng bà qua đời, cuộc sống của bà cũng trở nên u ám hơn. Có niềm vui là con trai thì anh cũng dọn ra ngoài. Anh muốn tự lập, bà cũng không ép. Đàn ông thì nên như vậy.

Tiếng còi xe từ bên ngoài. Bà biết Hoseok đã đưa Amie về rồi. Nhanh chóng làm nốt những gì còn đang dang dở. Bà chạy vội ra đón hai đứa con của mình. Trái ngược với sự vui mừng của bà là gương mặt không mấy tự nhiên của Amie. Đến cửa nhà cô mới tỉnh dậy. Hỏi ra mới biết anh đưa cô về nhà mẹ. Cô thật sự không thích chút nào, tuyệt đối không. Nhưng cô đâu phải loại con gái không biết phép lịch sự. Nên không nói gì, đi theo anh. Anh biết cô khó chiụ, chắc cũng có chút tức giận khi không nói mà đưa cô đến đây. Nhưng anh chỉ muốn mẹ và cô gần gũi nhau. Anh muốn cho cô một gia đình thật sự.

Tại sao Hoseok còn ở đây sao? Biết tin Hoseok không phải con ruột của mình. Làm gì có ai đau hơn người làm mẹ là bà. Nhưng rồi cũng thật may mắn khi lại biết đứa con trai thật sự cũng đang ở gần bà. Jimin biết, nên đã chủ động lên tiếng, chưa nói với ba mẹ nuôi của mình vội. Vẫn giữ nguyên như lúc trước. Vì Jimin còn muốn điều tra một chút. Hoseok cũng muốn vậy, dù gì sống trên đời gần 30 năm, ngần ấy năm đều sống với "mẹ". Tất cả mọi người đều biết công dưỡng hơn công sinh. Nay Jimin, con trai bà muốn như vậy bà cũng không phản đối. Hoseok cũng là con trai bà, trước đây hay sau này, mãi mãi vẫn là như vậy.

Bà Jung chạy ra đón hai người. Muốn ôm Amie vào lòng lắm, nhưng bà biết cô không muốn. Bước chân khựng lại, nở nụ cười gượng gạo.
- Hai đứa về rồi sao? Mau, rửa chân tay rồi xuống ăn cơm. Mẹ chuẩn bị hết rồi. Đợi hai đứa thôi.
Amie không noú gì, gật nhẹ đầu rồi cứ thế lướt qua bà. Hoseok đặt tay lên vai bà, an ủi.
- Mẹ, cho cô ấy chút thời gian.
- Mẹ biết mà. Mẹ không sao đâu.
- Mẹ đừng buồn nhé. Con sẽ cố gắng.
- Được rồi. Mau đi xem con bé đi.
- Dạ.

Vừa định quay người bước vào nhà thì bên ngoài lại có tiếng còi xe. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài. Vì tuổi cũng đã già rồi, mắt có chút hơi mờ, không còn rõ như lúc trẻ nữa. Chỉ mới kịp thấy dáng người ai đó cao cao thôi. Mấy giây sau đã bị chính cái dáng người đó ôm chầm lấy. Người này khá cao, nhưng ôm bà thì lại khuỵu chân xuống. À, con trai bà đây mà.
- Mẹ, tại sao không gọi con đến ăn cơm chứ?
- Không phải anh nói anh có việc sao? Mẹ nào dám gọi.
- Ít nhất mẹ cũng phải gọi chứ. Con đổi ý rồi, con muốn ăn cơm với mẹ.
- Được được. Vậy mau vài. Mẹ cũng vừa nấu xong hết rồi. À, Amie cũng ở đây.
Jimin sầm mặt. Rời kgỏi vòng tay của mẹ.
- Jung Hoseok đưa Amie về phải không mẹ?
- Ừ. Ơ này, cái thằng.....
Bà chưa nói hết câu mà đã thoắt cái biến mắt rồi. Thật là....

- JUNG HOSEOK. Cậu xuất hiện ngay cho tôi.
Jimin lớn tiếng gọi. Hoseok đương nhiên biết ai gọi mình. Cái chính là tiếng gọi đó khiến Amie hết hồn. Đang từ phòng tắm đi ra mà thiếu chút nữa cô vấp ngã vì giật mình rồi.
- Ai cho cậu đưa Amie về mà không có sự cho phép của tôi?
Vừa thấy cái đầu ló ra. Jimin biết ngay, lại tiêpa tục lớn tiếng. Hoseok khó chịu. Cái người này, như hồn ma không tan vậy, cứ bám theo anh khắp nơi.
- Tại sao tôi phải xin phép anh?
- Con bé là......
- Amie là người của tôi.
- Cái thằnh nhóc này. Hẳn là cậu muốn chết sớm đúng không?
Bị Hoseok chặn họng. Jimin bực bội. Vừa dứt lời liền xông đến túm lấy cổ áo Hoseok rồi vật anh xuống. Hoseok cũng không vừa, nắm lại cổ áo "anh vợ". Hai cái dáng cao lớn không khác gì mấy đứa trẻ con tranh giành đồ chơi. Vật nhau hết bên này đến bên kia. Amie đứng một bên khẽ bĩu môi. 30t cái gì. Qủy mới tin hai người này. Giống hệt hai đứa nhóc. Bỏ qua hai người, Amie trực tiếp tiến đến bàn ăn.
- Chúng ta ăn được chưa, cô?

Bà Jung đang không biết làm gì với hai đứa con trai của bà. Bỗng giật mình, quay đầu vì tiếng hỏi của Amie. Không gọi là mẹ, nhưng cũng không lạnh lùng gọi "bà" như lần trước. Bà mừng lắm, vội đi đến bàn ăn.
- Được, mẹ đợi con mà. Mau, ăn đi. Đây, ăn cái này. Tốt cho cơ thể. Mẹ làm toàn món con thích đấy.
- Sao.....cô biết tôi thích mấy món này?
- Mẹ hỏi Hoseok. Được rồi, không nói nữa. Ăn đi cho nóng.
- Vâng, mời cô.
Bà mỉm cười. Ít nhất con gái đã chủ động hỏi bà. Như vậy cũng tốt lắm rồi. Cứ một lúc lại gắp thức ăn cho cô. Amie cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn ăn hết.

Đã qua 10p mà hai con người kia vẵn ôm nhau"thắm thiết" trước cửa nhà tắm =)). Người mẹ mất kiên nhẫn.
- Hai đứa kia, muốn ăn hay nhịn đói? Còn chưa thôi nữa sao?
- Hả?????
Hai người không hẹn mà gặp quay ra. Thấy hai người phụ nữ của đời mình đang ăn uống ngon lành. Quay lại, thấy mặt của đối phương, luên nhanh chóng tách ra. Chỉnh sửa lại quần áo, lườm lườm nhau rồi hừ một tiếng. Nhưng cái sự trẻ con háo thắng đâu đã dừng lại. Không ai bảo ai, cùng nhau chạy thật nhanh đến bàn anh. Ờ, hai anh 30t đang thi xem ai đến bàn anh nhanh hơn. Amie cùng bà Jung thật hết nói nổi.

Sự trống vắng trong căn biệt thự giờ bỗng nhiên được lấp đầy bởi. Ừ, tưởng tiếng cười đúng không? Không, lấp đầy bởi tiếng cãi vã của hai anh 30. Amie cũng giống bà, không nhịn được mà phì cười. Thật quá sức trẻ con.

-----------------------------------------------------------
Dài hơn bình thường rồi nhá.
Hơn 1k6 từ. Lại bảo không đủ đi? =))
Kêu lại ăn đánh nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro