Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Amie cảm thấy bực bội không lí do. Đã hai ngày rồi, sao cái người họ Jung đó không đến tìm cô chứ, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô hết. Cứ như mất tích vậy. Cái gì mà thích, cái gì mà yêu cô? Toàn là lời nói gió bay. Vâng, đó là lí do Amie trở nên bực bội, cáu gắt hai ngày nay. Bình thương chỉ có "ngày dâu" cô mới khó chịu, khó ở như vậy thôi. Vậy mà bây giờ, hừm, tên Jung Hoseok còn khiến cô khó chịu hơn cả "ngày dâu" nữa. Hai ngày nay cô cũng đóng luôn cửa tiệm. Tâm trang đâu mà bán hàng chứ. Có khi khách đến còn bị đuổi. Tốt nhất nên nghỉ, cô cũng phải giữ hình ảnh cho tiệm bánh nhỏ của mình chứ.

Thật hết chịu nổi mà, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Thôi không có giá gì nữa. Cô phải hỏi cho ra lẽ. Nghĩ là làm, Amie bấm số của Hoseok. Chuông đổ mãi không có ai bắt máy. Cái gì cũng phải 3 lần. Amie gọi lần thứ 2. Làm này có người nhấc máy. Chưa kịp nghe đầu giây bên kia nói gì, Amie lớn tiếng quát.
- Jung Hoseok, anh đang chơi đùa với tôi đúng không? Nói đi. Anh quá đáng quá rồi đấy. Không làm nữa thể gọi điện báo tôi . Anh lấy đâu ra cái quyền tự ý nghỉ như vậy. Anh Chủ tịch thì sao? Vói tôi, anh chỉ nhân viên trong tiệm bánh thôi. A........
- chủ nhỏ sao?
- Hả?
Amie nghĩ mình lộn số, liền hạ di động, đưa đến trước mặt. Đúng tên Jung Hoseok mà.
- Alo....cho hỏi.........
- Co chủ nhỏ, tôi, Namjoon, không nhớ tôu sao?
- Namjoon?
- Thật sự không nhớ tôi rồi.
Namjoon ở đầu dây bên kia tiu nghỉu. Mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào, tại sao lại không được nhớ.
- Ah, tôi nhớ rồi. Anh Kim Namjoon.
Khỏi hỏi, gương mặt sáng rỡ, Namjoon hớn hở.
- Đúng rồi, đúng rồi.
- Sao anh lại cầm di động của anh ta vậy?
- Ủa? không biết sao?

Tròn 20p, một dáng người nhỏ chạy nhanh vào bên trong sảnh bệnh viện. Đứng trước quầy tiếp tân, thở hổn hển, không ra hơi.
- ..ch....cho tôi hỏi......
- Được rồi . Nào, hít sâu, thở mạnh. Đúng rồi. Giờ thì bình tĩnh, muốn hỏi ?
- Tôi muốn....hỏi thăm...phòng bệnh của người có tên Jung Hoseok.
- Đợi tôi một chút.
Sau vài giây, cô đã có chính xác vị trí phòng bệnh cần tìm. Cúi đầu cám ơn, Amie tiến vào bên trong. Hai ba người đứng gần đó chỉ trỏ. Họ là nhân viên dưới trướng Hoseok. Vì là nhân viên nhỏ nên nhìn Amie sẽ thấy không quen. Quân đoàn kéo đến tiệm bánh của cô hôm trước chỉ có những người đứng đầu các bộ phận, mấy người này không biết cô cũng đúng thôi.
- Này, ta ai thế?
- Đừng nói ....đến xin tiền Chủ tịch nhé.
- Cũng khả năng lắm.
- Ừm, nhìn trẻ trung thế kia .

Đây rồi, Amie mở cửa, đang hùng hổ thì chợt bước chân chạm dần rồi dừng hẳn. Vốn định mắng Hoseok một trận, nhưng thấy anh ngay trước mắt mình bây giờ. Sự tức giận bay biến hết. Nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn. Đã xảy ra chuyện gì mà đến nông nỗi này? Sao lại cuốn băng kín mít như vậy? Đứng mãi, cuối cùng cô cũng bước được, đi đến cạnh giường nơi anh nằm, khẽ gọi tên anh.
- Hoseok.... Hobi....... Anh...tỉnh dậy đi. Amie này. Hoseok......
Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên gương mặt Amie. Vừa lấy tay lau nước mắt, cô vừa lay cánh tay anh.
- Anh tỉnh dậy đi. Tôi sẽ không ghét anh nữa. Thật đấy. Anh dậy đi. Anh muốn cũng được .... Hoseok.....
- Vậy làm người yêu anh đi.
- Được, được. Anh tỉnh dậy, anh muốn cũng được.
- Em đồng ý rồi đấy, đừng nuốt lời.
- Ưm.....
Amie hình như vẫn chưa nhận ra điều gì lạ. Hoseok nằm trên giường, chiếu tia nhìn lên gương mặt Amie. Anh cười. Bây giờ mới biết lo lắng cho anh sao? Đưa cánh tay đang được cắm 3, 4 cái kim tiêm lên, nắm gáy kéo đầu Amie lại gần mình.

Amie cảm thấy có bàn tay đỡ lấy gáy mình. Thôi không khóc nữa, theo đà kéo mà quay lại, thì nhìn thấy Hoseok đang cười nhìn cô.
- Anh.....ưm....ưm........
Lại một lần nữa, lại nữa. Cô lại bị cưỡng hôn rồi. Bị người xấu xa này lợi dụng mà cô không làm được gì. Vì nếu đánh, cô sợ anh sẽ bị đau. Nhưng không đánh anh thì cô làm gì bây giờ. Còn anh, biết cô sẽ không làm gì mình, nên vui vẻ, vừa hôn cô, vừa câu lên một nụ cười tươi. Anh thật sự rất nhớ vị ngọt của đôi môi này. Chỉ muốn bỏ cô vào bao rồi mang theo bên mình thôi. Nhưng Hoseok cũng là người biết chừng nhé. Dù có chưa thỏa nhưng vẫn thả cô ra.

Amie vừa được anh buông liền há miệng hít lấy hít để. Gương mặt đầy sự ấm ức nhìn anh. Hoseok chỉ nằm đó, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô không rời. Bị anh nhìn chằm chằm, bỗng chốc ấm ức biến thành xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Anh phì cười.

Lúc này, Namjoon từ bên ngoài đi vào. Amie vớ được chỗ trút giận, liền đứng dậy.
- Kim Namjoon, anh lừa tôi. Cái người này, đâu bị làm sao. Vừa lúc nãy còn h.......
- Hả? Tên này vừa hôn hả?
- A...a..ai...ai hôn ai...ch..chứ? Tóm...tóm lại, hai người hùa nhau, lừa tôi.
- Ấy ấy, đừng đổ cho tôi điều tôi không làm chứ. tự dập ngang máy .
- Nhưng m....
- Tôi đã kịp nói xong đâu. Người này vừa tỉnh lúc sáng rồi. Lúc vào chắc vẫn còn ngủ. cậu ta lừa , không phải tôi.
Hoseok nhìn cô. Tồi lại quay ra lườm Namjoon, hất nhẹ cằm. Sói phận Namjoon đúng là khốn khổ mà. Có bạn thân tốt quá. Vậy là, lủi dần, lủi dần. Bạn Kim biến mất khỏi phòng bệnh.

Amie vừa định quay người bỏ đi thì bị Hoseok giữ lấy cánh tay giật lại. Mất đà, cô ngã lên người anh. Giãy giụa muốn thoát ra, anh khẽ kêu một tiếng rồi nhăn mặt.
- Đừng, anh đau.
Nghe thấy từ "đau", Amie liền nằm im. Anh thấy cô nghe lời, đã ngoan ngoãn thù hài lòng. Tay khẽ xoa đầu, vuốt nhẹ tóc cô.
- Em đồng ý rồi đấy.
- Đồng ý ?
- Mấy ngày qua, nhớ anh không?
- Không nhớ.
- Lúc nãy, lo cho anh lắm phải không?
- Không.
- Anh nhớ em lắm. Thật sự rất nhớ em. Xin lỗi, để em phải lo rồi.

Cảm nhận được phần áo phía ngực mình ướt. Hoseok khẽ cựa người, cô gắng đưa người lên tựa vào đầu giường. Hai tay lúc này ôm lấy gương mặt cô. Biết mà, lại khóc nữa rồi.
- Ngoan nào, anh không sao.
Amie không nói gì, cứ thế khóc. Anh càng dỗ, cô càng khóc. Buồn cười, cô nhóc này, muốn làm nũng anh sao? Cũng thuận thế. Được, cho cô nhõng nhẽo một hôm nay vậy.

Nhưng mà hình như càng ngày càng không có dấu hiệu dừng lại rồi. Thực sự thì Hoseok nghĩ không ra còn cách nào hiệu quả hơn cách này. Kết quả đúng là không chệch đi đâu được. Môi hai người vừa chạm nhau, Amie lập tức nín khóc. Định chóng cự, rồi lại nhớ ra anh đang bị thương. Chỉ có thể ngồi yên, mặc anh hôn.
- Thả lỏng người, hơi miệng.
Amie làm theo lời anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa trên hai má cô. Anh dần nhấn cô vào một nụ hôn sâu. Hai tay của cô cũng đã từ lúc nào vòng lên cổ anh rồi.

Mặc kệ đi. Amie đã ngầm đồng ý rồi. Cô chỉ muốn Hoseok mau mau xuất viện thôi. Cô muốn đi chơi. Anh phải xuất viện mới đưa cô chơi được chứ.

-----------------------------------------------------------
Hơn 1k4 từ.
Thật giỏi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro