Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đọc không vote ăn lòn 😆
-----------------------------------------------------------

- Minah, Jungkook thế nào rồi?
- Chị tự đi mà xem, tôi chịu.
- Nhóc con này, tôi nói nhóc canh chừng Jungkook rồi còn .
- Tôi đang bực ông anh họ của chị đấy. Tôi không làm nữa. Mấy người tự đi mà giải quyết với nhau.

Jungkook không biết sao rồi. Chắc lại như cô đoán. Đọc tin nhắn đó xong thể nào cũng tìm một góc, ngồi đấy rồi lại mắng cô cho xem, hệt trẻ con. Thôi thì, không trêu cậu nữa vậy.

Thật ra là, Ami chẳng có đi du học gì hết. Nhưng cũng không phải cô bịa ra đâu. Bố mẹ có nói cô nên đi du học, rất tiện cho việc quản lý công ty sau này. Nhưng cô từ chối, vì có con thỏ nào đó cứ lẽo đẽo theo cô, không tách ra được. Bố mẹ khuyên thế nào cô cũng không đi nên đành chịu. Cô là con một mà, nên được bố mẹ chiều từ nhỏ rồi. Ami hiện tại đã xác định được tình cảm của mình với Jungkook, nhưng cô không chắc về tình cảm Jungkook đối với mình, nên mới bày ra trò này, rồi trốn Jungkook. Dặn hết mọi người phải giữ kín không tiết lộ cho cậu biết, kể cả mẹ. Nên mới có chuyện, Jungkook chạy đến nhà hỏi, mẹ cô đành phải nói dối rằng cô đã đi rồi.

Lúc nhìn thấy Jungkook, mẹ cô thấy rất vừa mắt, vóc dáng cân đối, mặt rất đẹp trai, thư sinh, hỏi ra còn biết học khá giỏi nữa. Bà nhìn là đồng ý ngay rồi. Dù vội nhưng vẫn lễ phép chào hỏi bà đàng hoàng. Ngoan ngoãn, dễ thương như thế mà cái cái đứa con trời đánh của bà nỡ lòng nào hành hạ thằng bé. Nhìn cũng biết là chạy bộ đến đây rồi. Khổ thân, đến kà thương.

Minah cùng Hoseok cũng không sướng hơn mẹ Han là bao. Hết chiều hôm trước, qua đến ngày hôm sau là cứ phải lẽo đẽo theo sau Jungkook, có gì còn báo tin cho cái đứa hâm kia. Giận dỗi nhau vừa quay lại thì đã thấy Ami cũng núp núp ở gần đó rồi.
- Thầy, mình có phải làm nữa không?
- Chắc không cần chúng ta nữa. Về thôi.
- Em mệt quá đi.
- Mệt sao? Vậy chắc không ăn kem được rồi. Đành đi một mình thôi.

Hoseok ranh ma quay lưng đi, vừa nói vừa cười. Con cún ngốc kia nghe thấy kem là mắt sáng trưng như đèn pha ô tô. Ngay lập tức chạy đến, túm lấy cánh tay anh.
- Thầy, cho em đi với.
- Em nói mệt , mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- Em hết mệt rồi. Cho em đi với. Đi . Thầy, cho em đi đi.
Minah lại làm mặt cún con, mè nheo đòi đi theo anh bằng được. Anh lại bị đánh gục rồi.
- Thơm đi, rồi tôi cho em đi cùng.
- Thầy toàn bắt em hết hôn rồi lại thơm.
- Vậy có làm không?
- ......
- Tôi đi đây.
- Không không, em thơm thầy được chứ .
- Làm đi.

Minah kiễng chân, thơm lên má Hoseok. Anh kìm nén sự sung sướng. Tiếp tục nghiêm mặt.
- Bên kia nữa.
- .... Được rồi, đi thôi.
- Môi đãđâu.
- Thầy....quá đáng.
- Kem....kemmmm...kemm.....

Mặc dù ấm ức, nhưng Minah vẫn phải làm theo lời Hoseok. Xong, cô quay người, đi thật nhanh về phía trước. Hoseok cười toe toét chạy lên ngang Minah, nắm lấy tay cô.
- Em muốn kem , tôi sẽ mua tất.
- Thầy lừa em.
- Tôi thề.
- Thật?
- Này, tôi là người lớn đi lừa trẻ con sao?
- Em muốn kem dâu, thật nhiều nhiều dâu.
- Được, mua tất cho em.
- Em yêu thầy, nhiều....thế này này.
Minah chạy đến trước mặt anh, hai tay vẽ một vòng tròn thật lớn. Anh véo má cô. Dễ thương y như cún con vậy.
- Chỉ nịnh giỏi. Đi mau lên nào.

Khung cảnh hường phấn được chuyển sang khung cảnh xám xịt, toàn mây đen.

Ami nấp ở cái cây to gần đó, đúng như cô đoán. Con thỏ kia lại ngồi mắng người rồi. Hết mắng rồi lại mếu máo gọi cô. Ami buồn cười. Trẻ con như vậy, bảo sao cô không lo. Nhẹ nhàng đi đến phía sau Jungkook.
- Ami đồ ngốc. Còn lâu tôi mới đợi chị. Tôi thèm vào yêu chị. Thích cũng không. Đi đi, đi luôn đi.
- Ghét Han Ami lắm hả?
- Ghét.
- Không yêu luôn sao?
- Không.
- Vậy tôi đi đây.

Jungkook giật mình. Quái lạ, từ nãy đến giờ cậu nói chuyện với ai vậy. Vội vàng quay người lại, thì thấy Ami đang đi phía sau. Cậu hốt hoảng chạy thật nhanh, vòng lên trước mặt cô.
- Ami?
- Mau tránh ra, tôi phải ra sân bay.
- Không phải chị đi hôm qua rồi sao?
- Đúng, nhưng nghĩ đứa ngốc nhà mếu máo đòi người, nên tôi không đi. Định xem xét thế nào. Nhưng đứa ngốc đấy nói không cần tôi nữa. Nên bây giờ tôi đi.

Jungkook ôm lấy Ami, đầu cúi sát xuống hõm cổ cô.
- Không cho chị đi.
- Nói không yêu tôi còn .
- Không phải.
- Còn nói không thèm đợi tôi nữa.
- Không phải. Tại chị không gặp em, không nói cho em biết trước. Em giận nên mới nói vậy. Giờ chị đừng đi nữa.
- Nhưng tôi đặt vé đi rồi
- Hủy là được mà. Em sẽ nhớ chị chết mất. Đừng đi.
- Bỏ tôi ra trước đã.
- Chị hứa, chị không đi nữa thì em bỏ.
- Thằng nhóc này, bỏ tôi ra.
- Không, chị hứa đi.
- Được rồi, tôi không đi. Mau thả ra, tôi sắp chết ngạt rồi.

Jungkook thả cô ra, cười tít mắt. Ami nhìn thấy thì phì cười. Với tay lên phía trên cố xoa đầu cậu, vì con thỏ này cao hơn cô nhiều quá. Jungkook biết ý, cúi thấp người xuống. Cô hài lòng xoa đầu. Jungkook yên lặng để cô xoa, xong lại cúi người nắm lấy tay cô, kéo đi.
- Đi đâu vậy?
- Về nhà?
- Nhầm hướng rồi, nhà tôi phải đi về phía ngược lại.
- Không nhầm.
- Này này, tôi nói cậu nhầm hướng rồi. Này.......
- Đúng hướng rồi. Đường này là về nhà em.
- Về nhà cậu làm chứ? Bỏ tay tôi ra.

Ami cảm thấy sắp có điều chẳng lành nếu như cứ đi theo Jungkook. Nên cô liều mạng dãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jungkook. Nhưng cậu quá khỏe, cô không tài nào gỡ tay cậu ra được. Jungkook thấy cô cứ chống đối bèn bế ngang người cô rồi vác lên vai.
- Làm gì thế, thả tôi xuống.....
- Chị trật tự chút đi.
- Về nhà cậu làm ?
- Ăn thịt.

-----------------------------------------------------------
Ừ thì ăn thịt =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro