10
Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------
- Jungkook, tôi sẽ đi du học.
Đó là tin nhắn Ami nhắn cho cậu. Chỉ vỏn vẹn có từng ấy chữ. Ngay khi nhận được tin nhắn, Jungkook hộc tốc chạy đến nhà cô, gặp mẹ cô, bà nói cô đã ra sân bay cách đây 30p rồi. Lại vội vàng, Jungkook bắt taxi đến sân bay.
Tìm khắp sân bay, không thấy bóng cô đâu. Nhìn lên phía trên, chuyến bay từ đây đi Mĩ, cất cánh rồi. Buông thõng cánh tay, mắt vẫn nhìn lên bảng thông báo. Tại sao phải đi vội như vậy? Sợ cậu sẽ giữ cô lại sao? Cậu đâu có ngăn cản, chỉ cần nói với cậu sớm hơn một chút thôi. Cũng không được sao?
Chán nản quay về nhà, không thiết ăn uống gì nữa, Jungkook lên thẳng phòng, ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Theo thói quen, vớ lấy điện thoại. Một tin nhắn từ Han Ami. Dụi dụi mắt, Jungkook mở tin nhắn.
"Jungkook. Tôi cố tình không nói với cậu rằng tôi đi du học. Tôi có nói với cậu rằng tôi cần thơi gian, phải không? Vậy nên, coi như bây giờ là thời gian dành cho tôi đi. Tôi sẽ đi 6 năm, đủ để cậu học rồi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Tôi muốn cậu tập trung vào việc học hành. Đừng để đầu óc phân tâm vì tôi. 6 năm là khoảng thời gian rất dài. Cũng có thể lúc đó hai chúng ta đã thành hai kẻ xa lạ rồi cũng nên. Nhưng tôi vẫn muốn đánh liều, thử một lần. Sau 6 năm, nếu tôi thật sự thích cậu, tôi sẽ quay trở về. Tôi biết, như vậy là tàn nhẫn với cậu. Nhưng cậu cũng nên thử suy nghĩ lại tình cảm dành cho tôi thử xem. Biết đâu chỉ là sự cảm nắng đầu đời thôi. Tôi không muốn cậu hối hận. Suy nghĩ thật kĩ. 6 năm sau, nếu có thể, tôi sẽ đến gặp cậu. Nhớ học hành cho tốt.
Đừng gọi hay nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ không dùng số này nữa".
Jungkook tức giận ném điện thoại. Thật bực mình mà. Dám ra lệnh cho cậu. Nói cái gì mà 6 năm, người này không phải bị điên rồi chứ. Bắt cậu đợi những 6 năm. Đợi rồi không về thì chẳng phải cậu phí phạm tuổi xuân của mình sao?
Nhặt lại điện thoại, cậu bấm số của Minah, cũng không nghe luôn. Thầy Hoseok, cậu không biết sđt. Thay đồng phục, đi thật nhanh đến trường. Lên thẳng khoa thể chất, khóa cửa. Jungkook nhíu mày. Lại lên phòng hiệu trưởng thì được biết Hoseok xin nghỉ hôm nay. Mấy cái người này, hùa nhau chơi xỏ cậu hay sao vậy? Chẳng nhẽ phải đợi Ami những 6 năm thật sao? Và đương nhiên rồi, lại như cũ. Jungkook chui ra một góc vắng vẻ, mắng Han Ami.
- Han Ami, chị được lắm. Muốn đi chứ gì. Đi luôn đi, khỏi về. Muốn đi còn nói với tôi làm cái quái gì. Bảo tôi đợi chị 6 năm. Chị đúng là đồ điên. Nghĩ gì mà kêu tôi đợi. Còn lâu tôi mới đợi, đừng hòng. Chị cũng khỏi cần về đi. Tôi không có nhớ chị, mãi mãi cũng không nhớ chị.
- Ami, chị đi thật đấy hả? Không đi được không. Em nhớ chị lắm.
Cứ thế, suốt cả ngày cứ hết mắng, rồi lại mếu máo gọi Ami về. Liên tục bấm vào sđt của cô. Không gọi được. Cô bỏ cậu thật rồi. Thế là cậu bị đá sao? Cũng không đúng. Cô đâu có nói cô thích cậu, chỉ có cậu cứ luôn miệng nói thích cô thôi.
Ở đằng xa, có hai bóng người thập thò, rình mò Jungkook.
- Thầy, mình làm vậy có đúng không?
- Vậy chứ em nghĩ tôi phải làm gì? Ami nó giận lên có trời cũng không đỡ nổi.
- Nhưng mà chị ấy không phải quá đáng sao? Thầy nhìn Jungkook xem. Cứ như đứa dở hơi hết quát mắng rồi lại đòi Ami quay về. Chị ấy cũng thật là, nhắn cho cậu ấy cái tin, rồi mất hút. Rồi còn nói, Jungkook có gọi cũng không nghe, tốt nhất là tắt máy.
- Thôi kệ hai đứa chúng nó đi. Tôi thấy 6 năm cũng không dài lắm đâu. Vèo cái là đến thôi mà.
- Em thử đi 6 năm xem thầy có chịu được không nhé?
- Em nghĩ em là ai? Em không quan trọng với tôi thế đâu, bé con ạ.
- Đúng rồi, em không quan trọng với thầy. Vậy chào thầy, xin phép em về.
- Này này, em nói chuyện với ai đấy hả? Trống không là sao? Này.....
Đứa nhóc này làm sao vậy hả? Tự nhiên lại bỏ đi vậy. Kệ thằng nhóc Jungkook kia đi. Phải xem con cún con của anh giận dỗi cái gì đã. Hoseok nghĩ vậy, liền đuổi theo Minah.
- Minah, em sao vậy?
Minah, Minah.......
Em đứng lại cho tôi.
Minah đứng lại, quay lưng về phía Hoseok. Anh bắt đầu bực mình. Suốt ngày giận dỗi.
- Minah, em thôi ngay cái trò giận dỗi đó đi. Em không thấy chán hả?
Nghe tôi nói không?
Anh giật người Minah quay lại. Cô đang mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Anh lấy tay đỡ trán.
- Em khóc cái gì? Em làm tôi bực muốn chết.
- Vậy thầy đi đi. Mặc kệ em.Em đâu có nhờ thầy quan tâm. Em đâu có là gì với thầy.
- Được, tôi mặc kệ em. Bực bội, phiền phức.
Hoseok thật sự để Minah ở đó mà bỏ về một mình. Anh thật sự không biết trong đầu Minah nghĩ cái gì nữa. Cái gì mà không là gì của anh. Nói không biết suy nghĩ, lần này anh phải mạnh tay, cho chừa đi. Không là gì, không là gì của anh mà..............anh phải lo.....lắng. Khoan.
"Em thử đi 6 năm xem thầy có chịu được không nhé?"
" Em nghĩ em là ai? Em không quan trọng với tôi thế đâu, bé con ạ"
Chết tiệt, anh đã nói cái gì vậy. Bảo sao cô lại khóc như thế. Đây hoàn toàn là lỗi của anh mà. Lập tức quay người, chạy lại về chỗ cũ. Đi đâu mất rồi. Ngó nghiêng xung quanh rồi chợt nghe thấy tiếng nấc. Kia rồi. Anh chạy lại, ôm lấy Minah.
- Xin lỗi, Minah. Là tôi ăn nói linh tinh.
- Thầy đi đi. Em không cần thầy. Thầy không là gì với em hết. Đi đi, em không muốn thấy thầy. Em ghét thầy.
Mặc kệ bị Minah lấy tay đẩy, anh vẫn ôm chặt cô, luôn miệng xin lỗi.
- Tôi xin lỗi mà. Nín đi. Ngoan.
Tôi biết lỗi rồi. Không mắng Minah nữa. Được không? Đừng khóc nữa.
Đây, đánh đi. Đánh rồi đừng giận nữa.
Minah đánh túi bụi vào người anh.
- Thầy chỉ bắt nạt tôi thôi. Không yêu thương gì tôi hết. Lúc nào cũng quát mắng tôi. Lúc nào cũng nói mấy câu làm tổn thương tôi. Tôi không nói ra không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì. Thầy hiểu chưa? Thầy là đồ xấu xa, đồ độc ác, đồ không có trái tim, đồ............ưm..........
Không chịu được khi Minah cứ liên tục mắng mình, Hoseok chỉ còn cách chặn môi con cún này lại.
- Bỏ.....ưm.....bỏ ra......
- Em, mau yên lặng đi. Không được nháo.
Cầm lấy hai tay cô để ra đằng sau, nói xong, anh tiếp tục ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp. Minah cũng không giãy giụa nữa, để mặc cho anh hôn. Được một lát, anh bỏ cô ra.
- Hết giận chưa?
- Còn lâu.
- Tôi xin lỗi rồi mà. Tại tôi hết. Là tôi không tốt.
- Không được mắng em nữa.
- Được rồi. Vậy, hết giận nhé.
Minah gật gật đầu, lấy tay lau nước mắt. Không biết khi nãy có nghịch đất đá gì không, mà lúc quệt xong, trên mặt Minah xuất hiện vài vệt đất. Hoseok phì cười, rút khăn trong túi lau cho cô.
- Nhìn mặt em bây giờ đi. Ý như con mèo lười vậy. Nhọ nhem thế này.
- A, chết rồi.
- Sao?
- Em quên mất Jungkook rồi.
Một lần nữa bỏ Hoseok ở lại, chạy đi. Ơ hay, nhóc này. Lại chạy nữa rồi. Anh lại khổ sở đuổi theo. Cuối cùng cũng tóm được cô.
- Thầy thầy. Chắc cậu ấy không sao đâu nhỉ?
- Tôi nghĩ chắc không cần đến chúng ta nữa đâu. Về thôi.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro