Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi những điều kỳ diệu sẽ đến với cậu

" Haha Ami à đứng lại đi, tới không bắt cậu kịp đâu "
" Được thôi, tớ đứng đây "
" Hôm nay, tới đây là đủ rồi,...cậu cần phải quay về !"
" Nhanh vậy, mới đó..... "
Ting !
Tôi choàng tỉnh, đã hơn 7:00 sáng và tôi vẫn mê mẫn về giấc mơ hồi nãi. Mỉn nhẹ nụ cười, tôi nhìn mọi điều xung quanh mọi điều vẫn chẳng thay đổi. Vòng lặp nhàm chán của tôi lại bắt đầu mỗi khi tôi ngủ dậy, chẳng phép màu nào ở ngoài hiện thực như tôi muốn.
Mọi buổi sáng bình thường, trên chiếc bàn gỗ sậm bày những món ăn sơ sài, tôi ngồi nhìn nó trong vô vọng
" Anh ngày nào cũng uống rượu không lo cho con, tiền học tôi đều lo cho nó còn anh...."
" Cô im đi "
Tiếng họ cãi nhau phát ra từ sau cánh cửa phòng khuôn mặt tôi vẫn ảm đạm nhìn chiếc ghế trống trơn trước mặt hôm nay nó cô đơn một mình nhìn tôi lặng lẽ ăn. Tôi đặt đũa xuống, vội mang balo vào đi học, họ vẫn cãi nhau mặc cô đã đi khuất.
Ánh nắng hôm nay bỗng nhiên chiếu rọi sáng cả đường đi, ngọn gió lướt qua âu yếm khuôn mặt tôi từng chút lúc đấy tôi thầm nghĩ thời gian của hôm nay hãy trôi qua nhanh tôi lại muốn đặt mình trên giường để mơ thêm nữa.
Nếu một ngày tôi không cần làm gì, tôi nguyện sẽ chỉ ở trên giường và đánh một giấc thật dài sẽ không bao giờ thức dậy lần nữa. Ở trường tôi luôn là người vô hình, họ không quan tâm tôi, cũng không bắt chuyện với tôi vì gia đình tôi khó khăn và tôi là kẻ lập dị nhất ở đây.
Giờ nghỉ trưa,tôi thường ngôi vào chiếc ghế gỗ ở gần bóng cây cổ thụ, một nơi vắng vẻ không ai qua lại tôi nhìn ngắm khung cảnh sân trường ấp ủ những lá cây rơi xuống, nghe bài nhạc mà tôi thích một khoản thời gian này đối với tôi là yên bình nhất.
.
Vừa bước khỏi cửa lớp tôi liền bị kéo vào nhà vệ sinh, hôm nay bọn chúng vẫn không tha cho tôi, hình phạt mà bọn chúng luôn giành cho tôi là đánh đập, chúng giật cặp quăng vào một xó, tôi cố với lấy vì trong đấy có món đồ quan trọng của tôi.
Chúng kéo chân tôi, cái xô to tướng chúng chuẩn bị sẵn, nhấn hẳn đầu tôi vào nó. Người tôi ướt sũng, chúng cười hã hê nhìn tôi
" Mày đáng là đồ bỏ đi! Đồ rác rưởi ! "
Tôi tức giận không nói nên lời, tôi nhịn nhục nhìn chúng bằng ánh mắt căm phẫn, bàn tay nắm chặt không cho sự tức giận bộc lộ khỏi người tôi.Đợi đến khi chúng cút khỏi, tôi dọn dẹp đống sách vở bị chúng phá nát, nhìn vào gương tôi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của mình, vẫn mỉm cười dù thế giới này đối xử tàn tạ với tôi thế nào
Nụ cười giả tạo này liệu sẽ giúp tôi, ở ngoài kia có còn một người nào đáng thương hơn tôi không ? Tôi rốt cuộc còn lý do tiếp tục cho ngày mai không ?.
.
Về nhà tôi nhìn đống đổ. Những mảnh kính vỡ vụng khắp sàn, có máu người chảy, tôi bước vào nhìn mọi thứ xung quanh hỗn độn. Nhìn những giọt máu hướng thẳng vào cửa phòng đang mở.
Người đàn bà nằm dài nghiêng đầu nhìn tôi, nước mắt cứ thể chảy ra từ bà ta. Tôi nhìn nhận chuyện đang xảy ra, vô tâm tôi không có một cái liếc mắt nào đến người đàn bà này.
*Cạch *
Tiếng cửa phòng đóng lại, đằng sau đó là những tiếng hét đau đớn của bà. Tôi dặn mình sẽ không để tâm đến, một mạch bước đi. Tôi mở balo của mình ra, một chiếc hũ nhỏ xinh xắn chứa đầy những viên thuốc vàng, tôi mở hũ bóc một viên và uống. Ngậm giấm vị đắng của viên thuốc, tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Giấc mơ lại bắt đầu
---------
*Tích *
" Cậu tới rồi hả ? Lại đây nào "
Cậu con trai đứng dưới hồ, tay cầm một con cá lớn vẩy gọi tôi. Tôi khẽ cười đáp lại, vì tôi không thích nước nên ngồi trên bờ nhìn cậu con trai đang cười tươi với mình
" Cậu phụ tớ bỏ những con cá này vào xô nhé "
" Ừ "
Tôi lấy từng con bỏ vào xô đựng, chừng một lúc đã đầy nhóc cá. Tôi và cậu mỗi người cầm một xô đi khỏi khu rừng, tôi vừa đi vừa nhìn cậu, với tôi cậu như một ánh nắng che khuất đi bóng tối đời tôi.
Chỉ khi tôi uống viên thuốc này vào tôi sẽ được gặp cậu, mỗi một viên là một giấc mơ khác nhau nhưng lại luôn có cậu ấy. Viên thuốc đã giúp tôi có được lý do để sống cho ngày mai,ngày kia rồi ngày hôm kia, tôi không muốn ở ngoài hiện thực kia tôi muốn bên cậu dù mãi mãi cũng được vì cậu ấy khiến tôi trở lại bản thân mình ngày xưa.
" Sao cậu nhìn tớ mãi thế ? "
" Vì ở bên cậu tớ cảm thấy hạnh phúc "
Cậu ấy vội đặt xô xuống, nắm chặt lấy vai tôi, đầu cậu gần khuôn mặt tôi khiến tôi ngại mà hai má đỏ hồng như quả gấc.
" Hmm.... Lần sau khi đến, ở đây có tổ chức lễ hội Ký Ức cậu muốn đi không ?"
" T-tớ cũng được à ? "
" Đúng vậy, cậu chỉ cần giậm chân lên thảm Linh Hồn là cậu sẽ như tụi tớ trong một đêm"
Tôi gật đầu, cậu buông tay trở về công việc cầm xô. Về đến nơi, nhà cậu là một khúc gỗ của cây cổ thụ tuy vậy bên trong lại rất rộng lớn, ngôi nhà được dọn dẹp ngăn nắp và làm tôi luôn thoải mái vì có mùi hương thoan thoản của hoa lài bay xộc vào mũi tôi.
.
Những con cá được cậu nướng, nhìn ngon đến đã mắt. Tôi ngồi gần cậu, dựa đầu vào vai cậu, một bờ vai rộng lớn có thể che chở cho tôi.
" Buồn à " Cậu hỏi
" Không đâu, thời gian khi ở với cậu lại quá nhanh nên tớ muốn bên cậu thêm chút nữa "
" Còn vài phút mà, cậu ăn hết số cá tớ nướng đã "
" Cậu không buồn khi tớ đi sao ? "
Tai cậu đỏ ửng khi tôi nói, bầu không khí khá ngượng tôi đánh trống lảng rằng cá cậu nướng đã chín, tôi với tay lấy đại một thanh nhưng không xem kỹ. Độ nóng từ cá làm bỏng bàn tay tôi, khó chịu tôi lỡ quăng thanh cá xuống đất, ôm bàn tay mới bị bỏng của mình.
Khuông mặt cậu hốt hoảng, cậu thổi vào tay tôi để làm giảm độ nóng. Cậu liên tục hỏi tôi có bị sao không khoản khắc đấy làm tôi thấy ấm lòng.Nhìn cậu với nét mặt lo lắng cho mình thật đáng yêu, giá như tôi có thêm thời gian để ở đây với cậu.
" T-tớ thích...."
*Tích*
Một lời nói từ đáy lòng tôi định nói ra cho cậu nhưng không kịp đã.....quay về với thật tế. Bầu trời vẫn còn chưa sáng, căn phòng mới đây lại đầy ấp bóng tối, giấc mơ nhanh quá tôi chưa nói hết với cậu ấy. Liệu tôi định sống thế này mãi sao, sống trong giấc mơ và không kịp nói hết lòng thì thòi gian lại hết
.
*Tích*
" Này vào giấc mơ lần sau cậu nhớ mặc đồ truyền thống ở thế giới mà cậu sống nhé"
" Tại sao vậy ?"
Tôi vừa cầm thanh kem trên tay vừa ăn vừa hỏi, cậu nhìn tôi mà phì cười bảo rằng trên đời này chưa ai ăn mà miệng dính đầy kem thế này, cậu nói rồi lau đi những vể bẩn trên khuôn mặt tôi.
" Cậu không cần biết đâu, tớ bảo mặc thì phải làm theo "
" Vì sao phải làm theo lời cậu nói"
" Ngốc à, cậu hỏi nhiều quá đấy lo ăn thanh kem sắp tan của cậu đi "
.
*Tích*
Tôi khoác lên mình bộ Hanbok cũ kĩ mà tôi mua.Tôi đứng chờ cậu ở trước cổng lễ hội, một lúc lâu cậu chạy tới thở hồng hộc cười nói
"Xin lỗi đã để cậu chờ ! Vì tớ phải chuẩn bị nhiều thứ "
"Không sao tớ mới đến, sắp trễ giờ đấy"
"Khoan....!"
Cậu nhìn nghiêng nhìn dọc, kéo tôi vào một bụi rậm. Cậu lấy ra một tấm thảm đỏ kêu tôi đặt chân mình lên,tấm thảm này có khả năng cất giữ linh hồn con người trong vòng một ngày.
Tôi đặt chân mình lên,có cảm giác mềm mại từ tấm thảm, tôi nhắm mắt một luồng ánh sáng từ tấm thảm phát sáng.
Tôi có cảm giác như mình được tách khỏi cơ thể, quả thật khi mở mắt ra cả người tôi đều mở nhạt quay đầu thấy thân thể mình đang trong trạng thái hôn mê. Không ngờ, tôi bây giờ lại là một linh hồn giống cậu,màn đêm ở thế giới bên này khác với ở nơi tôi. Những lồng đèn trắng được thả lên như hàng ngày vì sao trên trời thắp sáng ước mơ của tất cả người ở đây gửi tới những người còn sống.
Tôi cũng lấy cho mình một cái lồng đèn, gửi đến điều tuyệt vời cho tôi sau này, cầu mong cho tôi một cuộc sống có thể hạnh phúc bên cậu ta như bây giờ. Cả hai đều thả đèn, tôi nhìn qua cậu ấy, thắc mắc cậu ấy đã viết gì mà chăm chú dữ thần cậu ta cười đùa không có gì.
Lễ hội bắt đầu, chúng tôi đã đi rất nhiều giang hàng, chơi rất nhiều và tôi đã xoã đi mọi nổi buồn ở nơi hiện thực. Sau một lúc, chúng tôi dừng chân tại một chiếc ghế, bầu không khí yên lặng đi, không ai nói một câu chỉ ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp. Tôi khá ngượng nên mở lời
"Hôm nay...vui thật !"
"Ừ - đúng thật"
"C-Cậu..."
"Cậu...."
Cả hai chúng tôi đều muốn nói một chuyện nào đấy với nhau, nhưng vẫn chưa thể mở lời. Tôi với khuôn mặt đỏ hồng cất giọng nhỏ mời cậu ấy nói trước, cậu ấy im lặng rồi thở dài một hơi
"T-tớ muốn nói một chuyện,nhất định hôm nay tớ phải nói"
"Chuyện gì mà cậu ấp a ấp úng thế ?"
"Tớ..ơ..thích cậu !"
Tôi ngơ ngác, đây là cậu ấy tỏ tình không phải tôi ư? Nhịp đập tim tôi ngày càng cao, tâm trí bối rối không biết nói thế nào hay tôi thật lòng. Hàng vạn câu hỏi đều đông đầy trong tâm trí tôi, quá lâu cho việc suy nghĩ khiến cậu ấy có chút buồn
"Tớ đùa thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều,chúng ta...vẫn là bạn mà đúng không ?"
"Tớ cũng thích cậu"
"Hả ? Sao ?"
"Tớ nói tớ cũng thích cậu !"
Cậu ấy liền ôm chằm lấy tôi trong vui mừng, cậu vuốt nhẹ tóc tôi, đặt một nụ hôn lên tóc tôi. Cảm giác này...khiến tôi rất hạnh phúc, tôi và anh ôm nhau thật chặt. Lần đầu, tôi thấy thời gian không trôi qua nhanh đến vậy, tôi cứ nghĩ mình dùng quá liều nên thời gian đã không trôi đi nhanh.
.
.
*Ting *
Một ngày nào nữa, tôi lại đến nơi này. Kim NamJoon với bộ dạng điểm trai đứng trước tôi, cất giọng trầm vốn có của anh nói rằng
"Hôm nay, chúng ta sẽ hẹn hò"
"Hẹn hò ?"
"Anh thấy những cặp đôi ở thế giới em làm vậy mà ?"
Bộ dạng anh bây giờ trở nên dễ thương hơn, anh nắm tay tôi dẫn đi. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, anh chở tôi băng qua cánh đồng lúa đến khu chợ. Dẫn tôi đi nhiều nơi, từ những trò chơi dân gian đến quán ăn dọc đường, anh mua một bó hoa có hương thơm dịu nhẹ. Khoản thời gian này tôi rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh những ngày sau đó cũng vậy giấc mơ này dù có ảo nhưng nó làm cho tôi được cảm giác bình yên, Đối với tôi cuộc sống dường như không còn vô vị khi có NamJoon bên cạnh,hàng ngày của tôi bây giờ nó rất đáng giá tôi phải cố khuyên nhủ lòng mình để có thể gặp được anh. Về liều thuốc mà tôi uống dần tăng lên thành 2,3 viên cũng bởi tôi muốn bên anh nhiều hơn.
"Namjoon,liệu em sẽ sống mãi trong giấc mộng này sao ?"
"Em không muốn hả, ở đây có tất cả mọi thứ em muốn"
"Nhưng...không phải nó chỉ kéo dài được vài phút thôi sao"
"A-anh có thể làm cho nó kéo dài mãi mãi"
"Thật sao ?"
"Anh sợ rằng em không muốn ở đây mãi với anh"
"Không !! Namjoon à em sẽ luôn bên anh"
"Ngốc, em không sợ vì anh mà đánh đổi mọi thứ ?"
"Thế giới này đã bỏ rơi em rồi...bây giờ còn mỗi anh là ở bên em, dùng cách nào cũng được miễn sao trái tim em vẫn đập vì anh"
"Em...em,được rồi anh sẽ làm em mãi không quay về hiện thực kia. Khi chúng ta gặp lại em hãy đến cánh đồng nơi mà em hạnh phúc nhất"
"V-âng"
.
.
.
Hôm nay là thứ sáu, tôi ôm lòng chờ đợi đến giây phút được gần bên anh, khuôn mặt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng chói chang chiếu rọi vào. Tôi nhìn khung cảnh bỗng có cảm xúc với nó, tôi nghĩ rằng nếu không còn thức dậy ở thực tế thì thế nào nhỉ ? Tôi có nhớ nó không, tôi có hạnh phúc thật không hay...tôi muốn ở đây nhiều hơn.
Tan học về, tôi chậm rãi bước về nhà, con đường tôi hay đi không còn buồn tẻ như trước mà hôm nay nó lại nhộn nhịp hơn. Nhiều thứ thay đổi khi tôi về nhà, lần đầu tôi thấy bàn ăn được dọn đày đủ và thức ăn là do người đàn bà đấu nấu, bà sới cơm cho tôi bảo rằng tôi tắm rửa rồi cùng ăn.
Người đàn ông kế bên hôm nay cũng không rượu chè mà ngồi ăn cùng tôi, hai người hỏi tôi rất nhiều chuyện,quan tâm về chuyện học hành và đây cũng là lần đầu mà hai người quan tâm về đời sống của tôi. Có vẻ trước khi tôi đưa ra quyết định,thực tế muốn niếu kéo tôi lại để rồi hành hạ tôi. Cơm hôm nay rất khác,nó có mùi không giống như bình thường, vị khá đắng nhưng tôi vẫn nuốt vào vì đây là bữa cơm cuối mà tôi ăn ở đây
Bước vào phòng, trên bàn là hũ thuốc nhưng tôi vẫn chưa mở nó ra, cầm lên rồi lại để xuống hết bao nhiêu lần, người đàn bà ở ngoài gõ cửa rồi bước vào. Tôi giật mình giấu hũ thuốc ở phía sau, bà vội vàng tiến về phía tôi với nét mặt giận dữ quát tôi
"Mày cảm thấy như thế nào ? Mày có đau ở đâu không?"
Tôi khó hiểu, những câu hỏi tuôn ra từ bà không câu nào mà có nghĩa, bà vừa hét vừa nhìn tôi đau khổ,nước mắt từ bà chảy xuống tạo thành giọt lệ ước đẫm cả áo,bà ôm tôi thật chặt vừa vỗ lưng vừa nói với tôi mấy lời.
"Mày định bỏ thế giới này để chết à ?"
Bà buông tôi ra rồi lấy hũ thuốc được tôi giấu ở phía sau, bà ném nó xuống đất,từng mãnh vỡ rơi khắp sàn, tôi hốt hoảng ngồi xuống nhặt từng viên thuốc,những mảng kính đâm vào tay tôi máu chảy từng dòng tôi quát lên
"Bà quá đáng lắm rồi đấy, đi khỏi đây tôi không có một người mẹ như bà"
" Mày...mày là đứa con bất hiếu,tao mang nặng đẻ đau mày để giờ này mày hỗn với tao vì hũ thuốc, mày ngu quá, mày chẳng bằng một con chó,....."
Tôi cầm một mảnh thuỷ tinh đứng dậy kề vào cổ bà ta, doạ cho bà ta đi khỏi. Tôi đã đủ chịu đựng để bầy giờ tôi trở nên ác độc cũng bởi mồm miệng của người đàn bà này. Tôi khuỵ xuống nền đất, lúc này nước mắt tôi rơi, tôi ôm đầu trói chặt mình trong bóng tối.
Tôi dần lấy lại bình tĩnh, cầm những viên thuốc cho vào miệng. Mảnh thuỷ tinh còn trên tay, tôi để nó kề vào tay ngắm nhìn thế giới lần cuối tôi mỉm cười rồi ra đi.
.
.
*Ting Ting*
Tôi đứng giữa cánh đồng đợi anh, phía trước tôi là cánh cửa gỗ ở trên có một viên ngọc màu đỏ, tôi nhìn nó suốt vẫn không hiểu sao nó được đặt ở đây. Tiếng anh gọi tên tôi vang vọng,anh chạy lại ôm tôi vào lòng
"Em quyết định kỹ càng chưa ?"
" Rồi ! Em muốn ở đây mãi mãi,xin anh đấy hãy khiến em được gần bên anh,làm người phụ nữ của anh, được yêu anh bằng cả bản thân em "
"Vậy em hứa đi hứa rằng em sẽ yêu anh trọn đời"
"Em hứa,em sẽ mãi mãi yêu anh trọn đời trọn kiếp"
Sau đấy có một ngọn gió lớn từ phía anh thổi tôi bay đi, bay đến tận bầu trời. Tôi nhìn xuống phía dưới, thật đẹp, lần đầu tôi có thể nhìn thấy thứ tuyệt đẹp đến vậy, lấp lánh những ngọn đèn của thành phố đông đúc người
Tôi nhận ra đây là thành phố mà tôi đang sống, không ngờ nó đẹp đến vậy mà tôi lại không màng tới. Từ phía sau giọng nói ấm áp của anh tràn vào tai tôi
"Đẹp không ?"
" Rất tuyệt, nó mang cho em một cảm giác rất yên bình thành phố mà em đang sống không thể nào có thể tuyệt đến vậy lúc trước em cứ ngỡ nó rất xấu xí và tâm tối nhưng giờ khi nhìn tận mắt, em mới nhận ra nó thật đẹp"
" Giống...tâm hồn em, Ami em biết không? Tâm hồn em rất thuần khiết và tốt đẹp như vầy"
" ...."
" Có thể em luôn nghĩ mình là đồ bỏ đi như mọi người nói, nhưng với anh em là một người rất quan trọng"
Anh khẽ vén tóc tôi, anh mắt tôi và anh nhìn nhau sâu đậm, bây giờ tôi mới nhận ra có nhiều chuyện tôi không để ý tới nhưng khi biết rồi thì mới thấy nó thật tuyệt vời như đôi mắt này của anh, tôi cảm nhận được một tâm hồn đẹp đẽ,một sự chân thành ở sâu thẩm đôi mắt nâu đen của anh.
Lại là một luồng gió từ phía anh, thổi tôi theo nơi mà làn gió muốn bay đến, tôi nhìn xuống phía mơ hồ. Một người phụ nữ ngồi trong góc phòng, khuông mặt bà ta nhệt nhạt, không một tí sức sống. Bà ta khóc, nước mắt bà ta rơi xuống sàn, bà ta lấy ta vò đầu mình, bà ta thì thầm trong miệng những câu từ trách mình.
Kế bên bà ta là một người đàn ông đang nằm trên vũng máu, tay cầm chai bia đã bị đập vỡ, ồ tôi có thể đoán ra đã có chuyện gì đấy không ổn.
Tôi nhìn chằm chằm bà, có một sự đau buồn và vui sướng trong bà nhưng lại có một nỗi lo lắng trong bà đang lan toả ra từng tế bào, bà ta ngước mặt nhìn tôi, trong tôi sững sờ thì ra đây là dáng vẻ đau khổ của người phụ nữ đã sinh ra tôi.
" Mẹ...mẹ"
Nước mắt tôi dâng trào, tôi đã không hề biết người phụ nữ này đã đau khổ thế nào, đã chịu biết bao nhiêu trận đòn, đã đau lòng thế nào. Nhưng vừa mới nãi tôi còn thấy người mắng tôi rất tệ, vậy mà giờ đây trước mắt tôi là hình ảnh người tuyệt vọng, tôi đã làm gì thế này...
Tôi cứ nghĩ rằng người chưa bao giờ yêu thương tôi, vì từ lúc nhỏ người đã mắng nhiếc tôi rất nhiều người đã bỏ đói tôi cả tháng những lần tôi bị đòn roi không một lý do nào cả. Tôi... đã từng nghĩ về việc bỏ trốn khỏi người, nhưng giờ này tôi nghĩ tôi thật tồi tệ vì đã nói những câu còn tồi tệ hơn cả lời mắng của người.
Ngọn gió lại thổi bay tôi lần nữa, nó bay đến một toà nhà và để tôi ngồi đó đưa mắt tới căn phòng sáng nhất.
" À í à à ơi có một con vịt đen cô độc, ngồi ở trên ao nước, nó ngồi nhìn lên ông trăng, ông trăng mỉm cười nhìn nó...."
" Em hát hay thật, con sau này sẽ hát rất hay y như mẹ nó"
Người ngồi hát bên cửa sổ, cùng với người đàn ông đang xoa xoa bụng nhìn về phía mặt trăng đầy những ngôi sao tỏa sáng trên bàu trời.
" Em có thấy ngôi sao sáng nhất không, sau này con mình sẽ giống như ngôi sao đó toả sáng một mình giữa bầu trời tăm tối này"
Tôi mỉm cười nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc, thì ra tôi đã từng hạnh phúc như vậy khi còn ở trong bụng mẹ, trước khi được thấy thế giới này tôi đã từng rất hạnh phúc và mọi người đều chú tâm về tôi.Hầu như ai nấy đều yêu thương cả tôi và mẹ mình, nước mắt trong tôi vẫn chảy ra không thể nào dừng lại. Trước đây tôi chưa từng khóc nhiều đến vậy, Namjoon ở sau lưng tôi nhẹ nhàng cất giọng bảo
" Có những thứ em thấy được chưa chắc là sự thật, như việc mẹ em thương em đến thế nào, em biết vì sao gia đình của em bây giờ lại đổ vỡ không?"
" Vì- sinh một đứa vô dụng như em ra sao?"
" Không, em không có lỗi gì ở đây lỗi là việc bố em đã thay lòng từ khi làm ăn không thành"
" Thế mọi chuyện đều do bố em gây ra?"
" Cũng không trách được bố em, trách là chỉ trách số phận trêu đùa hay số mệnh của gia đình em đã định như vậy"
Ngọn gió thổi bay tôi về nơi cánh đồng ngát vàng, anh đứng nhìn tôi một hồi lâu sau đấy lại tạo ra cánh cửa hồi nãi.
" Anh hỏi em lần nữa rằng em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
" Em-e"
" Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, sau khi nghĩ kĩ em sẽ bước vào cánh cửa này rồi sẽ đến một nơi chỉ có hai ta hạnh phúc...mãi...mãi"
" Không cần thời gian... em đi với anh bây giờ"
Anh đi về phía tôi, nắm chặt tay tôi mỉm cười nói cám ơn, anh nắm tay tôi từ từ đi đến cánh cửa màu đỏ rực, những hình ảnh gió mang đến cho tôi thấy đều được ghi nhớ trong tim tôi
Những hình ảnh mẹ ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho tôi đã khiến tôi nghĩ rằng chẳng có người mẹ nào không thương con cả, họ không biết phải thể hiện tình cảm thế nào đối với con mình. Cho dù tôi ghét mẹ đến thế nào, muốn trốn khỏi bà ấy thế nào nhưng bà vẫn mãi là mẹ tôi điều đó là hiển nhiên. Cò về bố tôi, tôi không thể trách ông ta đúng vậy không thể trách ông ta vì thay lòng đổi dạ mà đánh đập mẹ.
Trong lòng tôi có một cảm giác rất yên bình, giống như lúc ngắm thành phố về đêm. Tâm trạng rất giống một chiếc lá héo mòn đang gần sắp rụng. Tôi thầm tạm biệt tất cả, tạm biệt chuỗi thời gian nhàm chán, tạm biệt ngôi trường tồi tệ đã khiến tôi có suy nghĩ không tốt đẹp về thế giới và tạm biệt gia đình tôi nơi có bố và mẹ đã yêu thương tôi.
Đến khi gần sắp xa tất cả, tôi mới có thể hiểu rằng cuộc sống này vẫn có một thứ tình cảm ấm áp, tôi chấp nhận đi khỏi nơi này là vì....
"Ami"
Giọng anh ấm áp gọi tên tôi, tay anh nắm chặt bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa đôi môi ngọt ngào xuống môi tôi, vị ngọt từ môi anh đã truyền đến từng tế bào trong tôi, cảm giác rất ngọt ngào trong giây phút này.
" Sau khi bước vào cánh cửa này, chúng ta sẽ là của nhau, mỗi ngày thức dậy em sẽ được thấy anh và chúng ta sẽ lại trao nhau nụ hôn ấm áp mỗi ngày, Ami sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc..."
" Em yêu anh Namjoon, cám ơn ngọn gió từ anh đã cho em thấy được những điều tốt đẹp mà em chưa biết"
" Ami anh muốn nói một câu cám ơn từ em vì đã tưởng tượng ra anh trong giấc mơ của em" Anh ôm chặt lấy tôi và nói
" Tưởng tượng- giấc mơ"
Anh mỉm cười rồi nắm chặt tay tôi mở cửa bước vào thế giới hạnh phúc mà anh đã nói.
.
*Ting Ting*
Lần này, đã không còn mỗi buổi sáng thức dậy của Ami, lần này không thể nghe được tiếng chửi rủa phát ra sau cánh cửa phòng, lần này không ai còn thấy Ami bước trên đoạn đường cũ kĩ để đi học, lần này chỗ ngồi của Ami cũng không còn chủ nhưng nó lại có những vết nhơ còn dư lại từ những kẻ đã bắt nạt Ami.
Đến cuối cùng, thực tế vẫn đau lòng hơn là giấc mơ, mẹ cô đã mất đi đứa con gái mà bà yêu thương nhất, còn người đàn ông đã chết do chính bà đã lỡ tay sát hại.
Gia đình đã từng hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại đau thương của những người còn sống, tuy vậy vẫn còn len lỏi đâu trong đấy là tình yêu thương trong quá khứ, Ami không hề biết rằng đã có một người thầm thích cô đã có người yêu cô và thành phố mà cô sống về đêm nó lại trở nên rất đẹp
.
..
...
.....
   À í à à ơi có một con vịt đen cô độc, ngồi ở trên ao nước
ngồi nhìn lên ông trăng
Ông trăng mỉm cười nhìn nó
Những con cùng đàn đều bỏ rơi nó
Nó lạc đường, lạc lối
Không còn biết lối về, nó hỏi ông trăng
Ông trăng soi sáng cho nó lối về
Nhưng nó lại không về, vì khi về đó nó lại mang suy nghĩ về đau thương rồi tự dằn vặt lấy mình....
Con vịt đen ấy cô độc... cô độc đến ngần ấy năm cho đến khi nó trở thành một con thiên nga..... người ta mới biết đến nó.
.....
...
..
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#imagine