Just One Day
- Yeongi ya!
- Nae!
- Yeongi~ Yeongi ~Yeongi~ Yeongi ~
Bạn bất lực nhìn cái người đang ngồi ngay trước mặt bạn mà cứ nhây nhây gọi tên bạn không ngừng.
- Yeongi ở đây!
- Hahaha, còn tưởng không thèm trả lời anh nữa chứ.
- Ai kêu anh nhây quá chi?
Anh cười híp cả mắt lại, cái nụ cười mà cứ mỗi lần bạn được diện kiến là mỗi lần rung động muốn ngất, 2 sợi chỉ nhỏ dài cưng ơi là cưng.
- Anh chỉ muốn gọi tên em vậy thôi.
- Vậy em cũng muốn gọi anh, Yoongi Yoongi Yoongi...
- Đồ đáng ghét này! Em biết là anh thích em lắm nên chọc anh phải không?
- Không, em không biết gì hết nha!
- Anh yêu em, Yeongi.
Bạn ôm tim vờ ngất xỉu, ụp mặt xuống bàn che đi hai má biết rõ đã đỏ lựng của mình, mặc Min Suga đang cười khúc khít cạnh bên.
- Ya, anh còn chưa nói xong mà. - Đường ca lấy tay chạm vào má bạn, rồi tiện đó nâng mặt bạn lên nhìn thẳng vào anh - Anh khuyên em, nên luôn nghĩ về anh, 365 ngày, 24/7, nghĩ về anh đi, sau đó em sẽ luôn thấy hạnh phúc...*
Bạn gật gật đầu liên tục mấy mươi cái, bị con người đó thôi miên mất rồi. Yoongi lại cười khì khì, chạm tay vào trán bạn
- Gật một lần thôi con bé này!
- Yoongi, anh bỏ bùa em phải không?
- Ừa, chính xác đó. Thế em có yêu anh không?
- Anh muốn em nói dối hay nói thật?
- Em thử nói dối xem.
- Yeongi yêu Yoongi.
- Không không nói thật đi!
- Nói thật hả, nói thật thì Yeongi yêu Yoongi nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều...
Yoongi cũng y chang bạn lúc nãy, tay ôm tim tay che mặt ra vẻ ngại ngùng dữ lắm. Ôi thôi ai mới là người phải ngại ở đây chứ...
Nhưng rút cuộc thì hôm nay có sự vụ gì mà con người này tự dưng chạy đến nhà bạn khi mà bạn vừa thông báo được nghỉ vài hôm để hoàn thành mớ bài tập như núi, và đang phải vật lộn với vài mươi cái bản vẽ một lúc. Đã thế lại còn ngồi không ngừng thả thính khiến bạn chẳng thể tập trung nổi luôn. Bạn quay ngược đầu bút lại, vươn tay qua gõ nhẹ vào đầu anh giai một cái, đồng chí muốn gì cứ nói, lại còn vòng vo đủ các trò.
- Hôm nay anh cũng được nghỉ.
- Vậy hả?
- Ya quan tâm anh một chút đi!
- Em đang quan tâm anh mà.
- Có đâu, em đang vẽ mấy cái nhà chán phèo đó không thôi, từ lúc anh đến đây tới giờ, em còn chã thèm hỏi han gì anh... - Bạn nhăn trán nhìn Min Suga, nãy giờ trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy còn kêu là bạn không quan tâm, nhưng anh đáp lại bạn bằng cái bản mặt còn muôn phần khó ở hơn, tự tiện giật lấy cả bút của bạn xoay qua xoay lại - Cho anh một ngày thôi!
- Để làm gì cơ?
- Ở bên nhau! -Giọng anh quả quyết tới độ bạn còn tưởng chuyện gì hệ trọng lắm.
Bạn đấu tranh tâm lý một thôi một hồi rồi cũng phải gật đầu, nể tình anh dzai họ Min swag bạn tạm hy sinh mớ bài tập của mình vậy...
- Thế mau lên, anh đói rồi!
Thiệt đúng là, hèn gì nãy giờ cứ ngồi mè nhe, cụ Đường lúc thiếu ăn và thiếu ngủ là nôm hờn dỗi thế giới nhất, nên bạn vội khoác áo khoác vào cùng anh đi ra phố.
Thật ra khu nhà bạn đang ở thì rộng rãi nhưng vắng vẻ, hầu hết mọi thời gian đều yên tĩnh vì bạn vốn dĩ cũng không thích ồn ào nên đã chọn lựa rất lâu mới được một nơi ở vừa ý như vậy, Yoongi sau mấy lần tới lui chưa từng bị ai phát hiện cũng âm thầm ưng bụng lắm, vừa đi vừa ngắm nhìn có vẻ rất thoải mái.
Hai đứa đều đi chậm rãi, nhưng dẫu sao thì chân của Yoongi cũng dài hơn chân của bạn ít nhiều, nên bạn mấy lần bị tuột lại phía sau, anh cứ đi một lúc lại ngoáy lại nhìn, khóe miệng nhếch lên từng chút kiểu muốn cười nhạo cái đứa chân ngắn là bạn, nhưng bị bạn liếc cho một cái mới nén cười, khẽ nắm lấy tay bạn. Bàn tay của người nào đó thanh mảnh lại có gân xanh, nhưng luôn giữ lấy tay bạn bằng cách nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất, nhất cử nhất động đều khiến tim bạn đập chệch mấy mươi nhịp, dù cũng không phải mới lần đầu được đặt tay trong bàn tay lớn của anh. Thế nên bạn nghĩ có khi mình đã chìm lút vào tình yêu dành cho Min Suga rồi, không có đường thoát ra nữa rồi...
Hai đứa vào một quán ăn nhỏ, cùng nhau ăn uống no nê rồi lại tạt qua siêu thị gần nhà, mua nguyên liệu làm bữa tối, bạn không cưỡng lại nổi mớ đồ ăn vặt nên cứ để liên tục vào giỏ, còn anh già thì liên tục lấy ra, vừa mắng bạn không tốt cho sức khỏe, rồi cũng chính anh đi lựa mấy món đồ ăn vặt mà anh cho rằng tốt, bỏ lại vào đầy giỏ cho bạn.
- Ya ma honey, anh chẳng mấy khi đi mua sắm đâu nhé, nhưng cũng rất giỏi nhé! - Anh tung tẩy giơ tay đang cầm túi đồ lên khoe khoang, tay còn lại vẫn nắm chặt tay bạn - Tiếp theo mình làm gì đây?
- Min Yoongi, anh mới gọi em là gì đó?
- Quên đi! Anh cũng ngại lắm chứ bộ!
Bạn muốn sặc cười vì bộ dạng ngượng nghịu mà cũng khác người của anh, định hỏi thế sao cứ nói, nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy bé mèo con cực đáng yêu của nhà nào đấy trong ngõ, bạn theo thói quen liền ngồi xuống nựng chúng, anh cứ để yên cho bạn nghịch, được một lúc là anh có vẻ chán nên cất tiếng
- Anh vẫn hay viết lời nhạc, cũng thi thoảng dùng lời như vậy nói với mấy bạn ARMY, nhưng chẳng hiểu sao, nói với em cảm giác lại khác hẳn, cảm giác như... - anh nheo mắt, nghiêng đầu nhìn bạn, bạn cũng ngẩng lên, thấy nụ cười của người đối diện đang dành cho mình ngọt ngào tựa phủ bởi một ngàn viên kẹo đường - như tim của anh muốn nhảy ra khỏi ngực vậy...
Bạn nghĩ, ôi chao cái người đáng yêu, bình thường lạnh lạnh lùng lùng miết quen rồi, từ lúc quen bạn luôn cố để trở thành một anh người yêu ấm áp, quả không dễ dàng gì cho anh.
- Nhưng anh thật sự muốn nói cho em nghe tấm lòng của anh.
Bạn đã đáp lại anh bằng một nụ cười thật hạnh phúc, đan tay làm thành hình trái tim gửi đến anh, lòng nhủ rằng cũng sẽ cho anh biết bạn yêu anh rất nhiều...
Đường đại ca đúng là đồ đại lười, vừa về đến nhà quăng mấy bịch đồ xuống bàn ăn là lao tới nằm lăn ra giường, chã cần biết đó là giường lạ hay quen. Bạn bất lực tự mình sắp xếp cho xong chỗ đồ vào tủ lạnh, nói vọng vào "Oppa, anh mệt rồi thì ngủ một lát đi, em làm bài tiếp đây!", nhưng chã nghe có tiếng đáp, đành phải thân chinh đi vào phòng xem.
- Em tưởng anh ngủ rồi cơ, thế mà cũng chã chịu trả lời em!
- Lại đây! - Suga đập đập tay xuống phần giường còn lại, - Anh cho nghe cái này!
Bạn hiểu ý không nhanh không chậm đến gần, e dè ngồi xuống, nhận lấy earphone anh đưa và lắng nghe. Một giai điệu vang lên, nhẹ nhàng, thoảng hoặc diết da, bạn không phải là một đứa rành rẽ về âm nhạc, nhưng nghe liền nhận ra là giai điệu do Min Suga phổ, khiến người ta cứ đắm chìm vào.
Yoongi có vẻ đắc ý khi nhìn nét mặt thích thú của bạn, lén nắm lấy tay bạn, bình an say giấc. Bạn mải nghe một lúc cũng chìm vào giấc ngủ, cạnh bên anh, trong vòng tay còn tỏa dịu hương nước hoa quen thuộc của anh. Mấy nốt nhạc vẫn êm ái thoảng qua, tựa muốn đưa anh và bạn đi vào trong một cơn mơ rất lành.
Khi mặt trời dần sắp lặn, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ nhỏ, rọi xuống khuôn mặt thanh ngọc của Suga, bạn mới vươn vai thức dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy hình ảnh lấp lánh như vậy, bạn bị giật mình phải đưa tay dụi mi mấy lần xem là thật hay mơ. Người nào đó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa âu yếm xoa đầu bạn, bộ dạng chã khác gì con mèo ngái ngủ mà vẫn chẳng quên quan tâm đến bạn, bạn tưởng mình sắp tan ra mất.
Bạn lên tiếng để xua bớt ngại ngùng "Anh dậy lâu chưa?", anh mơ hồ gật đầu, rồi hỏi ngược lại bạn "Em ngủ có ngon không? Có mơ thấy anh không? À không anh nằm kế bên rồi không cần mơ nữa, thế nhạc của anh cho em nghe có hay không? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, em muốn ăn tối món gì..."
Wow, bạn mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái miệng nhỏ của Đường đại ca cứ nói liên tục như đang bắn rap cho bạn nghe, chợt nhận ra người này còn đang mớ ngủ cứ ba hoa liên hồi đủ thứ chuyện, còn chẳng cho bạn trả lời được một câu. Bạn thấy đáng yêu quá cứ gác tay lên đầu ngắm nghía một chút, đến khi anh tỉnh ngủ hẳn rồi bạn vẫnchẳng thể ngưng cười được.
- Min Suga, nhà ngươi thật quá khả ái!
- ...
- Hay từ giờ gọi anh là "giáo chủ khả ái" nhỉ, em thường nghe mấy unie kêu anh vậy á!
- Anh nghĩ không nên, vì nhìn em lúc ngủ say còn đáng yêu hơn anh một vạn lần.
///./// K.O. Hôm nay Đường tiên sinh đã làm cho bạn chết trong một bể đường mật bự chảng.
Yoongi bước xuống giường trước với một nụ cười tất thắng, đi vòng qua phía giường bạn đang nằm che mặt vào trong gối, vuốt vuốt tóc bạn rồi ra một quyết định lạ lùng, bạn cứ nằm nghỉ thêm chút, bữa tối cứ giao cho anh.
Nhưng bạn tất nhiên không chịu rồi, Min Suga bao lâu mới vào bếp một lần chứ, nhỡ bị thương hay gì thì sao, nên nhanh chóng thức dậy, lân la đến bếp xem anh cần gì thì giúp một tay.
- Anh tính làm gì vậy?
- Cơm Kimchi.
- A cái món mà Hoseok bảo rằng anh nấu cực ngon, và Jungkook thì cứ mong được anh nấu cho ăn một lần nữa phải không?
- Ừ.
- Thật vinh dự cho em quá, thưa ngài Min Yoongi.
- Em đáng được thưởng!
- Hả, vì sao?
- Thì lâu rồi anh không được thoải mái như hôm nay, cũng không được ngủ ngon như hôm nay, và cũng vì em là người yêu bé nhỏ của anh... - Anh vừa đảo chảo điêu luyện vừa nhìn bạn chớp mắt một cái, sến trời thần luôn - Thấy oppa của em giỏi chưa?
- Nae nae nae, anh nói gì cũng đúng hết, anh là thiên tài, jjang jjang man bong bong!
- Hmm, nhưng anh bảo em đi nghỉ đi, để anh làm, sao không nghe lời?
- Thế giờ em vào làm bài tiếp nha!
- Không, thôi đứng đây xem anh làm cũng được!
- Nhưng em có nhiều bản vẽ phải hoàn thành lắm!
- Chọn đi, anh hay là bản vẽ?
- Em... - Bạn chưa từng nghĩ người như Suga, cũng có ngày hỏi bạn một câu hỏi như vậy... nhất thời không mở miệng nói nổi nữa...
- Em không trả lời ngay là "anh" mà còn phải bâng khuâng vậy à? Anh hiểu rồi...
Ôi chao vẻ mặt tư lự của anh làm bạn thấy có lỗi một triệu lần, không nghĩ được gì nữa vội đến ôm anh từ phía sau. Suga bị bất ngờ liền quay đầu nhìn bạn, tay chạm lấy tay bạn đang vòng qua eo anh, xoay người lại ôm chầm bạn vào lòng.
Bạn cũng không rõ cảm giác lúc này của mình là gì, giống như đang đi ở trên mây vậy, được ấm áp vây quanh, ngẩn lên nhìn ánh mắt anh vô cùng ôn nhu dành cho mình, thứ hạnh phúc kiệt cùng không thể tìm thấy ở bất kì đâu trên mặt đất này.
"Yoongi, anh là người nhất duy mà em có thể bỏ hết tất cả mọi thứ của mình để được ở bên anh..."
"Yeongi, anh hy vọng nếu cuộc đời quá khó khăn với em, hay với anh, chúng ta có thể cùng nắm tay đi đến thiên đường, của riêng anh và em... "**
Thôi các cậu ạ, toy thàiiiii đây...
Còn tiếp part 2 của chap Just one day nghe...
Phát hiện ra toy toàn hiện hình up chap vào lúc 1h đim.
4h sáng sớm mai toy phải lăn dậy để đăng ký môn học, ôi cuộc đời là những niềm đau, vớt vát bằng chút thính của oppa tui tặng mấy cậu nhé!
Thật ra không phải toy bỏ truyện đâu, mà là toy viết một chap truyện vậy phải mất cả tuần lễ, viết rồi đọc lại rồi edit rồi nghiền ngẫm rồi tìm hình ảnh, rồi lại suy nghĩ bla bla TTvTT
Toy héo mòn quá các bác ạ... Chap này có ngọt quá không, ăn ngọt nhiều quá ngán chưa, toy thì chưa ngán nha, nên dự là chưa có đắng cay gì được híhí
Tham khảo thêm *là lời Min Suga đã nói với fan ở fansign
** là từ phần rap của Suga trong bài 'Love Maze' nhe
Các cậu có thấy mấy quả gif xinh xắn hăm huheoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro