... ghen ghen ghen ghen mà!
Cho đến khi chuông cửa reo ầm ĩ vài bận, rồi tiếng cửa mở cạch ra. Anh biết, chỉ có thể là bạn, người duy nhất ngoài anh biết password Genius lab này.
- Yeongi, sao em đến mà k báo trước với anh?
- Anh có nghe điện thoại của em đâu!
- Anh xin lỗi, anh quên mất...
- Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Anh có biết là em lo lắng lắm không?
- Đều tại anh cả... Mà sao em biết anh ở đây để đến tìm thế?
- Không liên lạc được với anh nên em phải nhắn hỏi Jungkook, cậu ấy bảo anh đã 2 hôm rồi không ra khỏi studio, làm em sợ chết đi được...
Yoongi chẳng lắng nghe được đến hết lời của bạn, nhủ thầm lại là nhóc đó...
- Sao em lúc nào cũng liên lạc với Jungkook, chứ không phải là thành viên nào khác? - Giọng anh bắt đầu trở nên lạnh băng khiến bạn chẳng hiểu mình làm sai điều gì nữa.
- Tại em với cậu ấy bằng tuổi nên dễ nói chuyện hơn thôi... Anh làm sao thế?
- Vậy anh lớn hơn nên khó cho em quá... ?
Bạn phụt cười, Min Suga lại hờn dỗi trẻ con rồi. Nhưng chợt nhận ra, nụ cười vừa rồi của bạn trong mắt anh đã thành ra mỉa mai, không được, phải nghiêm túc chấn chỉnh nghĩ suy kỳ lạ của người bạn trai hay gắt gỏng này rồi.
Bạn đến ngồi sát cạnh anh, len từng ngón tay của mình vào kẽ hở giữa những ngón tay nhu ngọc của anh, giữ hai bàn tay đan lấy nhau, đầu khẽ tựa vào vai của người đó.
- Yoongi, em không biết những cô gái khác như thế nào, trong lòng em, chỉ có bờ vai của anh là chỗ dựa tốt nhất cho em, bàn tay của anh là ấm áp nhất, không gì có thể sánh bằng, không gì có thể đổi khác đi sự thật đó! - Bạn nghe lửa giận của người nào đó đã vơi đi một nửa - Nhẽ nào em chưa từng nói qua, anh... là tất cả của em...
Suga xiết chặt lấy tay bạn, rất nghiêm túc đáp:
- Anh thật chỉ muốn giữ em thật chặt thế này, không để cho bất kỳ ai để mắt tới em. Nhớ lấy, em là của anh, và anh cũng là của em. Nên làm ơn, có ưu tư muộn phiền gì thì hãy nói với, sẻ chia với anh như anh luôn kể mọi thứ cho em, đừng đi nói với người khác, bằng không anh sẽ ...
- Anh sẽ làm gì ...
Bạn còn chưa dứt lời, Suga đã đặt môi anh lên môi bạn, trao cho bạn một nụ hôn rất sâu. Sâu tới mức bạn cảm tưởng thời gian như ngừng lại, sâu tới mức bạn nghe nhịp thở của mình đã không còn ổn định nữa, sâu tới mức đã lấy cả trái tim của bạn đi...
Tất cả những gì còn lưu lại là vị ngọt của dâu, vị đắng của café americano, và sự nhu mềm từ đôi môi của anh...
Khi nụ hôn kết thúc, anh gục đầu vào vai bạn một chút, thở mạnh, bạn nghe tiếng trái tim anh còn đập loạn nhịp hơn cả trái tim của bạn, nhưng vẫn đưa tay lên chầm chậm vuốt mái tóc của bạn. Anh ngồi dậy dùng ánh mắt còn vương rất nhiều thâm tình, vô tư nhìn bạn chăm chăm. Bạn thì quá bất ngờ, tự dưng cứ ngờ nghệch ra, để mặc đôi má ngày càng ửng đỏ lên, Min Suga thích thú cao hứng hơn hẳn mọi ngày.
- Ya! Em không uống trà huyên thảo nữa à, đổi qua trà bạc hà rồi hả?
- Sao... sao anh biết?
- Anh nghe có vị kem bạc hà tan trên đầu lưỡi...
Đường đại ca là đồ gian tà biến thái.
Anh đã muốn được hôn bạn, một nụ hôn đúng kiểu, từ những lần hẹn hò đầu tiên, nhưng vì hiểu rõ tính cách của bạn, sợ bạn sẽ cảm thấy không an toàn, rồi dựng nên một tấm màn phòng bị với anh, nên luôn chờ có một dịp tự nhiên sẽ đến . Hôn bạn trong lúc tức giận, tuy không phải là một tình cảnh hay ho, hay lãng mạn, nhưng hôm nay anh khao khát bạn, trái tim của bạn, cánh môi hồng đánh yêu được son một lớp son gradient hơi ươn ướt của bạn...
Anh biết trái tim của anh nhất quyết sẽ vì rung động đó mà sẽ loạn nhịp đến nổ tung, nhưng anh cũng chẳng ngại ngùng gì phải giấu nó trước bạn nữa. Anh muốn đường đường chính chính cho bạn hiểu rằng anh đây đã thích bạn điên cuồng như vậy đấy. Mà bộ dạng ngượng không nhịn được đỏ mặt của bạn vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh lắm làm anh cũng nhịn không được muốn chọc cho bõ ghét.
Nói chung nụ hôn này, đối với anh là duy mỹ, là mềm mại đến tan chảy cõi lòng, muốn đem hết cả chân tâm này trao cho người, dù người có luyến lưu hay không cũng không quan trọng nữa.
Mà làm sao có chuyện bạn có thể không lưu luyến anh được chứ~~
Những lời nói đó của bạn làm anh thấy mình thật nực cười, sao lại có thể nghi ngờ vào tình cảm của bạn dành cho anh rồi trách móc bạn như thế. Bản thân đã không tốt rồi, lại còn dùng những suy nghĩ như vậy khiến cho bạn phải lo lắng và buồn vì anh thêm nữa. Jungkook nói đúng, nếu anh không đổi khác đi, thì sẽ có một ngày anh đánh mất người con gái quý giá này thật sự, cho dù vào tay cậu em út của mình, hay bất kì ai khác.
Khi bạn vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc của Min Suga đã nhìn thấy bóng dáng cậu bạn của mình thập thò bên ngoài, lén lén lút lút ngóng vào khiến bạn phải ngạc nhiên mà hỏi.
- Jungkookie, cậu đến tìm Yoongi hyung phải không?
- Yeongi, cuối cùng cậu cũng đi ra rồi hả? Hyung ấy có nói gì không? Có bắt nạt cậu không?
- Không a~ Sao anh ấy phải làm thế? - Ưm, thật ra cũng có một chút, nhưng sự bắt nạt ngọt ngào như vậy ai mà muốn chối từ...
- Ừ vậy là tốt rồi. Hyung ấy thế nào, nhìn vẫn ổn chứ?
- Ăn toàn là mì gói, cậu xem có ổn không? Tớ vừa bắt ăn bằng hết mấy món tớ nấu đem cho rồi, lần sau còn làm thế nữa xem tớ có đoạn tuyệt với con người đó không thì biết, có cậu làm chứng cho tớ đấy!
- Haha, được rồi, tớ cũng chờ xem.
- Mà cậu lo cho anh ấy thế sao không vào xem, cả mọi người trong nhóm nữa, sao lại để anh ấy một mình thế?
- Hyung ấy... mấy ngày nay thế là do giận tớ đấy, hình như giận lây sang mấy anh luôn.
- Sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra hả?
- Ừ, đều tại tớ cả.
- Tớ không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng không chỉ cậu cảm thấy khó chịu mà Yoongi cũng vậy, chỉ là ảnh không nói ra thôi. Tớ vừa nói chuyện với ảnh xong, có vẻ tinh thần thoải mái hơn một chút rồi đấy, nên tớ nghĩ, cậu chỉ cần dỗ ngọt vài câu là ông anh ấy sẽ quên sạch thôi, tin tớ đi haha!
- Được rồi tớ sẽ thử, cảm ơn cậu! Mà cậu cũng thật kỳ lạ, tại sao không hỏi tớ vì sao lại gây chuyện với Yoongi hyung?
- Hả? Tớ cũng thắc mắc lắm, nhưng tớ biết đó là chuyện riêng của hai người, nên...
- Là chuyện liên quan tới cậu!
- Liên quan tới tớ?
- Ừ. Tớ đã nói với Yoongi hyung là tớ thích cậu, Yeongi à!
- Gì cơ? Sao cậu lại nói vậy?
Bạn không hiểu đầu cua tai nheo gì, tự nghĩ không biết có phải mình nghe nhầm không, Jungkook bị bộ dạng bối rối đó làm cho vui vẻ, căng thẳng khi đột ngột tỏ bày trước mặt người con gái mình thầm thích cũng bay biến đi.
- Vì tớ thích cậu, chứ còn sao nữa. Tớ chỉ muốn Yoongi hyung chăm sóc cậu tốt hơn, vì cậu là một cô gái rất rất rất tốt. Nếu như một ngày hyung ấy đối xử tệ với cậu, cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ xử hyung ấy! - Cậu ấy rất tự nhiên xoa đầu của bạn - Còn lại thì, tớ đã biết tình cảm của cậu và Yoongi hyung không gì có thể chia cắt được, nên tớ cũng chỉ muốn nói cho cậu nghe lòng của tớ thôi. Cậu đừng cảm thấy áp lực hay gì cả, việc cậu ở đây, làm một người bạn của tớ đã khiến tớ thấy trân quý lắm rồi. À và cả Yoongi hyung nữa!
- Cảm ơn cậu, Jungkook...
Bạn lục túi tìm vài viên kẹo sữa xoè ra cho Jungkook, cậu ấy tròn xoe mắt, vừa gãi đầu gãi tai vừa mỉm cười nhẹ nhõm, rồi mới nhận lấy.
Bạn chợt nhận ra, thì ra Min Suga lộ bộ dạng mèo con cáu gắt đó với bạn, đều là vì anh ăn phải giấm chua... Nhưng có cần thiết phải có phản ứng mãnh liệt vậy không chứ, nhốt mình hẳn mấy ngày trời, vứt luôn cả điện thoại, đáng sợ, quá đáng sợ. Từ giờ bạn phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ bị cái người này làm cho đau tim mà chết mất.
Về phần cậu Jeon tội nghiệp, 3 ngày trời, ngày nào cũng rón rén đi cạnh bên ông anh luôn bày ra bộ mặt cực kì khó ở, nói bao nhiêu là lời ba hoa.
- Yoongi hyung là nhất nhất!
- Em ngưỡng mộ Yoongi hyung nhất luôn!
-Yoongi hyung gì cũng biết cả, đúng là ông anh thiên tài của em!
Nhưng dù sao vị này cũng là một ông anh dễ dãi, từ lúc được nói chuyện với bạn và tỏ bày hết nỗi niềm thì cũng đã hết giận cậu em út rồi, chỉ có điều thích nghe aegyo của Jungkook, nên vẫn làm ra vẻ ta đây giận dỗi, mau đến dỗ dành hầu hạ. Được cậu em yêu thương cơm bưng nước rót, chứ không phải đem ra đánh qua đánh lại, cũng là một cái hay. hahaha
Một câu chuyện khác.
Lúc bạn và Yoongi đang đung đưa trên cái xích đu trước nhà bạn, anh đột nhiên dùng giọng rất cẩn trọng lên tiếng.
- Anh hỏi vì anh thắc mắc thôi, nhưng em có ghen không?
- Chuyện anh với Suran unie ấy hả?
- Em biết?
- Nae.
- Vậy mà em không hỏi gì anh hết?
- Hmmm. Nói thật thì, mấy hôm em không trả lời tin nhắn của anh, là em cảm thấy có chút... khó chịu... Nhưng sau đó...
- Thì ra vậy, lần sau phải nói với anh biết chưa? Mà sau đó thì sao?
- Em đọc được một bài nghiên cứu của Gottman, bảo rằng không nên cấm nửa kia của mình trải nghiệm việc bị thu hút bởi những người đẹp hơn, vui tính hơn, như vậy mới khiến cho tình yêu bền chặt hơn...
Min Suga không kiềm được cốc đầu bạn một cái rồi cũng phì cười. Rõ ràng là buồn tủi như vậy, lại dễ dàng tin vào mấy bài báo đó, ôi lâu lâu lại thấy con bé suy nghĩ đơn giản quá trời, khác hẳn anh. Chắc anh phải thừa nhận, là cơn ghen của anh có chút quá mãnh liệt, hại bạn phải lo lắng nhiều, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Trong khi bạn chỉ âm thầm chịu đựng, biết rõ đặc thù công việc của anh mà phải giữ nỗi phiền muộn một mình, không dám lên tiếng, tự mình trấn an mình. Cũng may công ty của anh kịp thời nắm bắt tin tức mà đi phủ nhận tin đồn ấy, nếu không chắc anh đến nhà cũng không chịu gặp mất.
Anh quàng tay qua vai ôm bạn vào lòng, thì thầm rằng đối với anh, trên đời này không có ai xinh hơn bạn, không có ai ấm áp hơn bạn, cũng chẳng có ai được phép nghe mấy lời lãng mạn này của anh đâu đó nha.
Bạn nghĩ, ừ bài nghiên cứu đó có vẻ đúng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro