4.
- Ngon không?
- Cũng tạm... Mà này, em rõ ràng nhỏ hơn tôi, cái thói xưng hô như vậy ở đâu ra chứ? Tôi cho phép em gọi tôi là "oppa" đó, từ giờ cứ gọi vậy cho tôi!
Nae nae nae. Anh muốn gì cũng được hết huhuhu. Miễn anh vui là được, anh đừng tức giận là được. Đường đại ca aaaaaaaaaa~
Anh ăn xong rồi, bạn cũng dọn dẹp lại mọi thứ gọn ghẽ rồi, quay lại định xách đồ về thì bị anh cản trước mặt. Anh dồn sức gãi đầu, hình như rất bối rối, từ nãy đã có điều gì muốn nói rồi.
- Thật ra tôi luôn muốn gặp lại em.
- Dạ?
- Để nói rằng hôm đó tôi không cố ý, không cố ý một chút nào.
- Em biết. - Bạn đã gật đầu, nhưng vẫn phải nói rõ, làm gì có ai nghĩ được cổ tay của một đứa con gái lại xấu xí như vậy được chứ. Thế mà cái người đáng yêu này còn tự trách mình sao... - Thật ra em cũng luôn muốn gặp lại anh.
- Xạo!
- Thật mà. Em rất muốn xem anh có biết giữ gìn sức khỏe không?
- À. Vậy giờ thấy rồi thì sao?
- Cũng tạm...
- Ya, còn dám bắt chước tôi?
Bạn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hôm đó đã muốn nói những lời này, nhưng không thể
- Lần sau nếu anh thấy bụng cồn cào thì phải tìm cái gì mà ăn, đừng tìm thuốc, uống thuốc nhiều cũng chẳng tốt đâu, có biết không?
- Em là bác sĩ à? Chẳng phải sinh viên kiến trúc sao? Hà hà...
- Lại nữa... Anh làm sao mà...
- Em không cần biết đâu. Mà này, sau này nếu tôi có đói, đồ ăn thì không có bên cạnh, tôi cũng không muốn ra ngoài, thì sao?
- Thì gọi người giao tới là được ah~
- Han Yeongi, vậy phiền em rồi.
- Sao cơ? Cái gì?
- Đúng là đồ ngốc. Ý tôi muốn nói là, khi tôi đói, tôi sẽ gọi cho em, phiền em giao thức ăn tới cho tôi, hiểu chưa?
Bạn lắc đầu, hiểu cái gì chứ, chuyện này không thể hiểu được, nhất quyết là không đó. Bạn đâu phải nhân viên giao hàng, cũng không có làm thêm ở nhà hàng, quán ăn nào cả. Nhưng anh đã giở trò bạo lực, vò đầu bạn, rồi thì thầm bằng cái giọng cực gian xảo "Vậy nhé, coi như em đã đồng ý." sau đó đẩy bạn ra ngoài, cẩn thận trùm nón áo khoác lên cho bạn, rồi vừa vẫy tay vừa đi ngược vào nhà.
Thật ra anh đã nghĩ rất nhiều về những vết sẹo trên cổ tay của bạn, giống như việc bạn bị ám ảnh bởi lời rap cô độc của anh, những nỗi buồn lập dị của người trẻ có tâm hồn mong manh như chuông thủy tinh treo trước gió.
Giống như việc nụ cười của anh nhắc bạn về những ngày nắng rất trong sắp sửa tới, thì nụ cười dịu dàng của bạn hôm nay đã tặng cho lòng anh một cơn mưa bay bay tưới mát những cằn cõi.
Anh còn cả vạn điều tò mò về bạn, muốn hỏi bạn, nhưng vẫn là cứ từ từ vậy. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy bạn nhất định sẽ là một người cực kì thú vị luôn. Từ lần đầu gặp đã để lại cho người khác một ấn tượng khó phai như vậy, sau này sẽ còn chuyện gì nữa đây~
Bạn vô thần đi về nhà, aissshh, tình huống này gọi là gì chứ, " chạy trời không khỏi nắng" đó. Bạn trèo lên giường, chui vào trong chăn, cứ nhớ đến vẻ mặt sung sướng khi ăn của Suga liền mỉm cười không thôi mà đi vào giấc ngủ.
Được rồi được rồi, dù gì bạn cũng không bận gì, cứ tẩm bổ cho cái người đó coi như làm việc tốt vậy. Ah~ lúc nãy còn chưa đưa bình nước với áo khoác lại cho bạn nữa cơ mà, rút cục thì bạn đi tới đó để bị lừa như vậy...
Mấy ngày sau khi bạn đang đứng ngoài hiên cầm giấy bút kí họa thì điện thoại trong túi rung lên, thế nào lại là cuộc gọi video từ Yoongi, bạn lưỡng lự suy nghĩ một hồi vẫn không từ chối được nên bắt máy
"- Đang làm gì đó?
- Làm bài tập ah~
- Vẽ phong cảnh sao?
Gật đầu.
- Cho xem với!
Lắc đầu.
- Một chút thôi mà...
- Anh gọi em làm gì? - Bạn nhìn khoảng phòng tối hun hút sau lưng anh, hiểu anh lại ngồi lỳ trong studio sáng tác, không chừng lại nhịn ăn nữa rồi.
- Bí quá nên muốn tìm tí cảm hứng hà. Này, tôi biết chỗ này đẹp lắm, đến đó vẽ đi, chắc chắn sẽ được điểm cao luôn!
Bạn rất hứng thú đó, nhưng lại phải nhìn anh nghi hoặc một cái.
- Để tôi nhắn địa chỉ cho, 1 tiếng nữa ở đó nhe, nhớ đem thức ăn theo!
- Gì... Gì cơ...
Tít..."
Cúp máy rồi. Đấy, thì ra đều có âm mưu cả, cơ mà, bạn có thể không nghe theo sao, có thể bỏ mặc cái người đó sao, có thể không cần điểm cao sao... Thế là ngay lập tức phải lao vào bếp chuẩn bị.
Bạn đã búi một búi tóc rất gọn gàng, để đồ đầy đủ vào cái ba lô to, headphone để hờ hững trên tai vẫn đang phát nhạc của BTS không ngừng. Ngoài cửa kính xe, trời đã ngả sang màu vàng cam, thời tiết ấm áp hơn nhiều khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ mùa đông lạnh giá cũng sắp qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro