10.
Bạn với tay lên véo má anh, mềm thật là mềm, cái điều mà bạn muốn làm không biết bao nhiêu lần rồi
- Yoongi à, bớt căng thẳng được chưa?
Chắc lúc này người đó mới nhận ra được mình vừa quá mức, xem chừng đã kiềm nén từ nãy giờ mới bộc phát mà thành ra thế. Bản thân bạn vốn dĩ vẫn chưa cách tin được chuyện anh thích mình là thật hay giả, nhưng nhìn vành tai đỏ ửng của anh lại cảm giác tim mình mềm oặt ra luôn. Có lẽ bạn cũng nên thành thật với suy nghĩ của mình...
- Bây giờ nên gọi ai là đồ ngốc mới đúng hả Min Suga? Anh... Là người duy nhất có thể khiến em mở lòng ra sau một khoảng thời gian rất dài... Em thật sự đã cảm thấy rất tốt khi được sẻ chia, và ủi an, bởi anh. Lần trước, em đã kể về việc những vết cắt này, nhưng chưa nói là nhờ có anh và nụ cười của anh mà bây giờ chúng chỉ là sẹo thôi... Anh, ở trong lòng em, là một người rất đặc biệt! Hôm nay, được thấy anh cùng với những người bạn ấm áp và vui vẻ như thế, nên em cũng thấy hạnh phúc mà... Thật ra vì em rất ngại... Cũng không biết cách cư xử sao cho tốt... Dùng một lời cũng không bộc bạch được hết thứ tình cảm kì lạ của mình, nên em chẳng thể nói ra hết những điều mình suy nghĩ, khiến anh phải khó chịu... Nhưng có một điều rất rõ ràng... Em thích anh!
Bạn đã nhắm chặt mắt mà nói một thôi một hồi, đến tận cuối cùng cũng không dám mở mắt ra, nhưng nghe xung quanh im ắng đến phát sợ, đành he hé mắt nhìn thử. Cái người đối diện đang che miệng lại mà cười, tới lúc phát hiện bạn đã mở mắt ra liền vờ ho khan vài cái.

- Thật không?
- Nae...
- Nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả...
- Em xin lỗi...
- Vậy thì từ giờ phải bù đắp cho anh thiệt nhiều, nghe rõ chưa, người yêu ngốc?
- Biết rồi thiên tài oppa!
Anh xoa đầu bạn và cười híp mắt khiến bạn cũng cười theo như vậy, cảm giác hạnh phúc đến muốn tan ra. Ngày tháng tiếp theo sẽ ngọt ngào hay cay đắng cũng không quan trọng bằng một nửa nụ cười của người mà mình thương.
- Anh đưa em về!
- Thôi vào nhà ngủ đi cho em nhờ! Bình thường có bao giờ thèm quan tâm nhau đâu mà giờ thì...
- Là không dám chứ không phải không nha cô, giờ em là người yêu của anh rồi thì đừng hòng thoát!
- Nae nae... Em biết rồi. Nhưng để lần sau đi, hôm nay anh mệt thế rồi còn gì, nghỉ ngơi sớm đi, em tự về được mà!
- Ừ nghe em. Về tới nhà phải điện thoại báo cho anh đó, cẩn thận vào, trời tối rồi.
- Tuân lệnh cụ Min!
Anh cứ đứng vẫy vẫy tay rồi nhìn theo bạn miết làm bạn không nỡ đi về luôn, người gì đâu mà dễ cưng muốn chết...
Vẫy vẫy như vại nè~~~
Ánh mắt ấy... huhuhu
Bạn tất nhiên vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, về tới nhà liền gọi cho Suga, báo cáo ảnh bạn đã an toàn rồi, nghe đâu đầu dây bên kia ảnh bụm miệng nhịn cười sắp xỉu.
- Uầy ôi bé nhà anh giỏi thế, muốn anh thưởng gì nè...
Ah~ bạn đang nói chuyện với ai thế này, thiệt muốn khóc quá đi, Đường swag đâu rồi đâu rồi đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Này lại không trả lời tôi đấy à?
- Dạ hong. Em chỉ muốn nói vậy thôi. Khuya rồi anh đi ngủ sớm đi!
- Ừ. Đã hiểu. Em cũng đi ngủ đi, mai còn đi học.
- Nae. À... Hôm nay... Thật cảm ơn anh!
- Hả? Vì lý do gì?
- Thì... Đã cho em một cơ hội...
- Ơ cái đồ ngốc này lại nói chuyện kì lạ gì thế hả? Rút cục làm sao mà anh lại thích đồ ngốc thế này! Ngủ đi cho tôi nhờ!
- Nae. Anh ngủ ngon~
- Ừ. Nhớ mơ thấy anh đó. Cúp máy trước đi.
- Anh tắt trước đi.
- Không thích.
- Được rồi được rồi. Tạm biệt Yoongi nhe...
Bạn nhìn dòng chữ "Yoongi baobei" trên màn hình lại thấy ấm áp tràn tim, nhất quyết không muốn để bạn nghe tiếng ngắt máy khô khốc đó, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng để ý cho bằng được.
Có phải may mắn cả đời của bạn là dùng để được gặp anh hay là kiếp trước bạn đã cứu cả dãy ngân hà chăng? Dù gì thì bạn cũng sẽ trân quý con người này bằng cả tấm lòng của mình luôn...
Aisshh, tới lúc bạn véo má anh thì anh mới ý thức được mình vừa làm gì. Thật ra nếu lúc đó bạn mà bỏ chạy hay từ chối anh, thì chắc anh sẽ hối hận cả cuộc đời vì một phút lỡ lời của mình mất. Nhưng thật may mắn làm sao, bạn rất ngượng cũng rất khẽ nói ra tình cảm trong lòng mình cho anh nghe, cái điệu bộ ngại ngùng đó đáng yêu quá chừng, khiến anh thích thú muốn chọc bạn một chút vậy.
Anh còn chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình sẽ thành một người như thế nào trong tình yêu nữa, nhưng mọi thứ cứ như nước nhẹ nhàng xảy ra, đều là nhờ có bạn cả...
Mấy thành viên cứ chọc anh không ngừng vì thấy anh cứ cười tủm tỉm mãi. Bạn và tình cảm của bạn đã thay đổi anh theo một hướng tích cực như thế đó, khiến anh cứ mãi suy nghĩ, nhất định phải yêu thương và quan tâm bạn thật nhiều, để bạn không phải buồn, không phải một mình như lúc trước nữa mới được...
Cứ thế mà đã hết chap 10 roài, cả một chặng đường gian nan thế này, cuối cùng cũng tới lúc ngọt ngào được nhiều tẹo. Viết thoại của cụ Đường mà tớ quắn quéo muốn chớt luôn cho roài... Min Suga quả nhiên là một người đờn ông nguy hiểm mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro