Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok + You

Bạn đang bị bệnh nên anh không cho phép bạn ăn vặt ,chỉ là hôm qua nhân lúc anh đi làm... Bạn lén mua vài gói bim bim cất đi. Sáng sớm thức dậy, nhìn qua người bên cạnh vẫn còn ngủ ngon lành, bạn hí hửng mở tủ lấy nó ra ăn.

Một mình ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn quá đã! Hôm qua chắc chắn anh đi làm về rất mệt nên sẽ ngủ đến gần trưa....cứ thong thả ăn hết mới được.

- " Ăn từ từ thôi không mắc nghẹn đấy bảo bối "

- " Anh.... Anh... Sao lại.... "

Anh từ đâu thong thả tiến đến cười nguy hiểm khiến bạn giật mình ,cảm giác như bị bắt tại trận đang làm việc xấu.

- "Sao không ăn tiếp đi mà ngồi đơ ra vậy? "

Bạn vội giấu mấy thứ đó sau lưng mình, vừa lúc Jung Hoseok ngồi xuống không thèm nhìn bạn lấy một cái.

- " Hello, buổi sáng vui vẻ Oppa "

Hopie lạnh lùng liếc nhìn bạn, anh đang rất giận ....

- "Oppa, em xin lỗi... Em biết sai rồi "

Anh vẫn không phản ứng, bạn đi lại ngồi lên đùi anh, tay ôm lấy cổ đưa môi mình hôn nhẹ lên môi anh .

- "Em định làm gì đây ?"

- "Em xin lỗi, em biết lỗi rồi "

Jung Hoseok cười gian manh ,hành động của bảo bối lúc nãy rất tốt, nhưng anh phải phạt vì tội dám ăn vặt khi anh không cho phép.

- "  Đi ra,để anh đi nấu ăn "

Hopie đặt bạn qua một bên rồi đứng dậy ,bạn vội nắm tay anh lại.

- " Anh còn giận em sao? "

- "Ừm, do em không nghe lời, anh nghĩ ... "

Bạn rưng rưng nước mắt như muốn khóc, anh muốn chia tay bạn phải không? Anh không còn yêu bạn nữa....

Bạn quay lưng về phía anh, khẽ đưa tay lau nước mắt. Anh ngạc nhiên nhìn bạn khóc ... Vội chạy lại ôm bạn bối rối dỗ dành.

- "wohho... Bảo bối đừng khóc "

Bạn ôm chầm lấy anh khóc thút thít .

- "Em xin lỗi, hức... đừng bỏ em huhu "

- " Bảo bối của anh đáng yêu như vậy, ai dám bỏ em chứ "

- "Anh không giận em chứ?"

Bạn ngước lên nhìn anh, mặt mũi lem nhem nước mắt.

- "Không giận nữa... Tha cho em lần này thôi đó ."

- "Cảm ơn oppa... "

Bạn ôm chầm lấy anh hôn nhẹ lên môi, chưa kịp rời khỏi lại bị anh giữ lại hôn sâu hơn, cứ thế môi lưỡi quấn lấy nhau.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chap này nhạt quá =)

Tui đang mệt quá, không viết cho hay được, mấy nàng thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro