Chap 1: BTS_Namjoon_SE
Năm tôi 5 tuổi, anh 7 tuổi
T/b: Này Namjoon, anh còn quý em không ????
Anh: Trời ạ, tất nhiên là có rồi ^^
T/b: Sau này anh nhớ lấy em nhé
Anh: Okie
*Anh và bạn ngoắc tay nhau*
-------
Năm tôi lên 10 tuổi, anh lên 12 tuổi
T/b: Oppa, anh còn thương em không :<
Anh: Trời ơi, đương nhiên là có rồi. Em hỏi thừa quá rồi ><
T/b: Oppa còn nhớ lời hứa 5 năm trước chứ
Anh: Anh quên rồi :)))))
T/b: Không chơi với oppa nữa ><
Anh: T/b ahh, anh trêu thôi mà ><
T/b: Thế thì phải làm gì để chuộc lỗi lầm đây :<
Anh: Mai sau cưới em chứ sao nữa :333
T/b: Yêu oppa nhất :33
( Au: Cute )
Năm tôi 14 tuổi, anh lên 16 tuổi
T/b: Namjoon, anh nhớ mấy năm trước em nói gì không nào
Anh: Làm sau anh nhớ nổi, anh còn phải lo đám cưới anh với em đây này =)))))
T/b: Sao anh dễ thương quá vậy ><
Năm tôi được 20 tuổi, anh đã được 22 tuổi,......
T/b: Sao thế Joonie
Anh: À, anh năm nay phải đi công tác ở Mỹ, chắc phải 2 năm sau mới về được. Khi nào về, anh sẽ tổ chứ đám cưới nhé. Nhưng mà anh đi 2 năm thì em có sao không ??? Anh lo cho em lắm :< Baby mà không có anh thì sao baby ngủ được :<<<
T/b: Namjoon à, anh cứ đi công tác đi. Em tự lo được. Em có phải trẻ con nữa đâu :> Em sẽ cố ngủ nếu không có anh hoặc em sang nhà bạn ngủ cũng được mà :<<
Anh: Vậy thôi nhé. Chúc em ngủ nhon :>
T/b: Good night Joonie oppa
Năm tôi 22 tuổi, anh ấy 24 tuổi........
Hôm nay là ngày anh ấy từ Mỹ trở về với tôi, tôi vui lắm, tôi đã mua sẵn con gấu bông Ryan tặng anh để làm quà sinh nhật của anh ấy, chắc anh ấy sẽ vui lắm
Xa xa là cái hình bóng cao của anh ấy, chẳng cần nhìn vẻ mặt thì tôi cũng đoán đó là Namjoon_người chồng sắp cưới của tôi rồi..........nhưng, anh ấy đang hôn đôi môi của ai kia, 1 cô gái chừng 1m7, nước da trắng, mái tóc vàng gợn sóng lấp lánh trông đẹp làm sao
Chẳng lẽ anh ấy lại quên lời hứa 17 năm trước đó sao, trước giờ anh có bao giờ quên đâu, tôi chưa tin vào mắt mình, tôi chạy lại gần về 2 người..........đúng rồi, đó là Namjoon và cô gái nước ngoài ấy...........Bộp!! Chiếc hộp gấu bông rơi xuống, tôi chạy ra khỏi sân bay, đôi mắt đã ngấm nước từ bao giờ, tôi loạng choạng đi ra khỏi sân bay. Tôi vốn đã chẳng hay điều hì bên ngoài kia, cứ thế đi qua đường.......Rầm!!! Tôi ngã xuống nền đất, cơ thể vỡ vụn, xung quanh là vũng máu lớn và tiếnh hét kinh hoàng của mọi người.....Tôi chết cũng đáng thôi, tại vì anh ấy đã đi với người khác rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro