Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📌JIMIN (2)

            EM CÒN YÊU ANH KHÔNG?

*Bật chế độ tưởng tượng nàooo!!
————————————————————————
      Tối hôm đó, anh và ả trở về nhà, mặt ả thì đắc thắng còn mặt anh thì lạnh lẽo. Lúc ấy tôi đang ngồi ở sofa nhâm nhi ly cocktail do đầu bếp làm, đọc sách và nghe âm hưởng với bộ dáng lười nhác và nhàn nhã.

      Ả ta đi tới làm bộ vấp ngã và hất ly cocktail vào cuốn sách tôi yêu thích và cũng là cuốn sách tôi đang đọc. Tôi liếc mắt nhìn lên, ánh mắt nhìn ả sắc lạnh rồi cất tiếng kêu đầu bếp làm thêm một ly cocktail khác, sai người mua một cuốn sách mới y hệt .Hwang Mi tức tối vì bị cho ăn bơ. Ngay cả anh đứng đó cũng không đỡ ả dậy vì anh cũng thấy rõ là ả tự ngã. Ả đã tức lại còn thêm tức hơn, ngậm đắng nuốt cay mà đứng lên chỉ tay vào mặt tôi lớn tiếng nói với anh
-Anh xem, con nhỏ này là cái thá gì trong căn nhà này mà hồi sáng nó dám tát em, rồi còn tạt nước vào mặt em nữa. Em......em..... hic.....hic...... anh hãy xử cho công bằng đi......... hic..... - Ả bắt đầu diễn xuất, cố gắng rặn nước mắt ra để lấy lòng thương hại của anh.
-Cố ấy là vợ hợp pháp của tôi - Anh cũng ngồi xuống uống ly nước mà nói với giọng lạnh lẽo như cũ.
-Anh......anh không còn yêu em nữa sao? Huhu...... -Hwang Mi vờ khóc thật to.
-Ừ - anh vẫn trả lời với bộ dáng như trước.
   Bây giờ cả tôi và ả đều kinh ngạc, ả thì tái xanh mặt, còn tôi thì rối hết cả não.
-Mình chưa cần phải làm gì mà anh ấy cũng tự biết mình đi sai đường rồi cơ à - Ami's pov

*Đến đây chắc các bạn thấy rối đúng không, giờ đi theo con au xem flash back nè ^.^*

Flashback***
     Chuyện là hôm nay, Hwang Mi đến công ty anh để rủ anh đi mua sắm. Nói vậy thôi chứ tuần nào cũng rủ anh đi mua sắm hàng hiệu, mà mỗi lần mua cũng phải tốn gần mấy trăm triệu của anh. Mà do anh u mê, cưng chiều ả ta quá nên cũng thuận theo như bị ả dắt mũi.
    Đang đi đến phòng anh thì mẹ của ả gọi
-Chuyện của mày với thằng Jimin sao rồi?
- Sắp rồi mẹ ơi, con được nó dắt vào nhà ở rồi, không còn lâu nữa đâu con sẽ trở thành Park phu nhân cho mẹ xem.
-Làm gì làm, mày phải lấy được nó và cả cái gia tài kếch xù của nó, như thế thì hai mẹ con mình sẽ được đi mua sắm mà không cần nhìn giá mày hiểu chưa?
- Vâng vâng, dễ thôi mà mẹ, thằng Jimin đó nó ngu lắm, con bảo gì nó làm nấy à. Như một con chó đi theo chủ vậy ,nên mẹ cứ yên tâm đi ạ.
      Nói xong ả cúp máy và đi tiếp vào phòng của anh mà không biết rằng anh mới đi họp về đứng ngay phía sau ả và nghe hết mọi chuyện.Anh rất tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vào phòng đối diện với ả một cách tự nhiên nhất.
End flashback***
-Anh......anh..... nói..... cái.. gì vậy? - Ả hốt hoảng, lắp bắp nói.
    Cô vẫn nhếch môi ngồi xem kịch vui trước mắt, xem vai của ả ta diễn có xuất sắc không.
-Anh anh con khỉ, nghe thật dị. Cô mau cút đi, trước khi tôi nổi nóng và đừng để tôi thấy cô lần nào nữa. Tôi mà thấy cô lãng vãng trước mặt tôi hay vợ tôi thì tôi liền cho cô sống dở chết dở. - Anh nói mà chẳng buồn liếc nhìn ả ta , làm ả sợ mặt cắt không còn một giọt máu. Liền vội vã chạy đi.
    Bây giờ anh mới quay sang cô, đứng dậy đi sang chỗ cô ngồi.
-Vợ à, cho anh xin lỗi vợ, suốt 2 năm qua anh chẳng làm được gì cho vợ anh còn xua đuổi vợ. Vợ ơi, em còn yêu anh không?
-Không. - Cô buông một chữ lạnh lùng rồi đứng dậy quay mặt đi thẳng lên phòng. Để anh ngồi trầm tư suy nghĩ rồi hối hận, trong đầu nghĩ nhất quyết phải chuộc lỗi và bù đắp lại cho cô vợ bé bỏng của mình nên liền chạy theo lên phòng
-Vợ ơi, mở cửa cho anh vào với. - Anh gõ cửa từ tốn gọi
-Anh không về phòng của anh đi mà qua đây làm gì? -Cô ở trong nói vọng ra.
-Vợ ơi ra mở cửa cho anh đi vợ - Bây giờ anh lại dùng giọng điệu khác để gọi cô. Làm cô một phen hú hồn, tưởng anh bị ấm đầu nên liền chạy ra mở cửa.

     Cách cửa vừa mở thì anh từ ngoài chạy tọt vào trong phòng cô nhảy lên giường nằm. Cô bỡ ngỡ vì từ khi cưới đến giờ anh và cô chưa từng nằm chung giường.
-Hôm nay anh bị làm sao thế? - Cô hỏi vời giọng như điều tra anh
- Nay anh bị bệnh rồi vợ ơi -Anh nũng nịu
-Anh bị bệnh gì? Có nặng không? -Cô lo lắng hỏi lại
- Em là đang lo cho anh sao? -Anh giả vờ mếu
-Đương nhiên rồi. Anh bị gì để em con gọi bác sĩ.
-Anh bị bệnh nhớ em.
Anh trả lời làm cô ngượng chín cả mặt. Đúng vậy, cô còn yêu anh rất rất nhiều.
        Anh bật dậy, đi đến ôm cô từ sau lưng. Nói nhỏ vào tai cô
-Anh yêu em Ami à. Em không còn yêu anh thật sao?
-Anh kể lại tất cả mọi chuyện đi
   Thế là anh kể từ đầu đến cuối chuyện sáng nay.
    Cô quay lại đưa tay choàng lên cổ anh.
-Em cũng yêu anh Jimin.
  Rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn mặn nồng......... *rồi sau đó, làm chuyện vợ chồng hay làm*


————————————————————————
End✔️
Cám ơn các bạn đã đọc 😚
#chuss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro